Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 65 – Bại Tướng. (17)

“ Sau này có thế nào, trẫm cũng không để nàng chịu khổ. ”

“ Thương Lãm La, trẫm ở nơi này nàng có biết không? Trẫm vô cùng cô đơn, trẫm đã quá mệt mỏi với những kẻ lòng lang dạ thú ngoài kia, trẫm lại càng không có điểm tựa. A Thương, nàng có cam nguyện bước đến bên trẫm, ở cạnh trẫm cả đời này không? Đến chết cũng không rời. ”

“ Đến chết cũng không rời? ”

“ Ta đồng ý. ”

Lúc Bắc Chiến Dã mới chỉ bước chân vào chốn thâm sâu nơi vị đế, lúc hắn còn chưa thu hết được binh quyền, lúc hắn còn là thiếu niên lang của nàng, từng câu từng chữ đều là lời thật lòng. Nhưng chớp mắt đã nhiều năm trôi qua như vậy, thiếu niên năm đó của nàng, đã sớm chết rồi.

Hiện tại Thương Lãm Là chỉ sống với cái vỏ rỗng tuếch của chính mình, nhưng chiếc vỏ ấy đã sớm trần trụi mỏng manh, chỉ cần người khác mạnh tay một chút tất cả những dáng vẻ tốt đẹp của nàng đều sẽ bị nát thành bọt biển. Sống ở nơi này lâu như vậy, nàng đã sớm đem mình biến thành bộ dáng mà hắn thích, nhưng vận đổi sao dời, rốt cuộc giữa nàng và hắn cũng chỉ là người trong mệnh khổ gặp được nhau. Một kẻ hết khổ rồi, vậy thì rời đi cũng chẳng màng đến ước hẹn năm xưa.

Bắc Chiến Dã về lại Dưỡng Tâm Điện, tấu chương các quan đại thần gửi đến vào buổi thượng triều sớm vẫn còn chất đầy trên bàn, hiện tại hắn đã không còn tâm trạng bén mảng đến.

Suốt nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên Bắc Chiến Dã có tâm tình lạ đến vậy. Trịnh Sâm ở bên cạnh hắn, y cúi người kính cẩn: “ Hoàng thượng, thứ cho nô tài nhiều chuyện. Nếu như hoàng thượng lo cho trung cung nương nương, vậy chi bằng người đến chỗ thái hậu một lát, mọi sự liên qua đến trung cung nương nương thái hậu người đều nắm rất rõ. ”

Ánh mắt Bắc Chiến Dã dần thay đổi, từ bình tĩnh sang cuồng loạn, sau đó là lạnh lẽo khôn cùng, giọng hắn đã trầm đi rất nhiều, thậm chí còn có thể nghe ra một đoạn sát ý trong đó: “ Ở trước mặt trẫm, đừng nhắc đến nàng ta. ”

.

Lúc Triết phi cùng Thi tần đến tẩm cung của thái hậu, bên ngoài còn có rất nhiều hộ vệ canh gác. Nàng ta hít sâu một hơi bước vào trong, vô cùng cẩn thận.

Trình thái y đã nói về chuyện lúc nãy với thái hậu. Bà phái theo một thái y đi cùng với Đồng Liên không phải không có ngụ ý, còn sợ không biết được nữ nhân nào bị hương tàn của hoa Lệ Phí vẫn bám vào người sao?

Nhưng dù sao phụ thân của Triết Phi và Thi tần cũng giữ chức vị quan trọng trong triều, mất đi một Triết phi cũng chẳng phải điều gì to tát với thái hậu, nhưng cái quan trọng là với hoàng đế đương triều vừa lên ngai vị được mấy năm, chọc phải một đám đại thần sẽ khó đạt được kết mà hắn mong muốn, hơn nữa còn gây lên một đợt sóng lớn trong hậu cung.

Thái hậu đối với nàng ta chính là muốn cho nàng ta chút mặt mũi. Đương nhiên hệ quả lần này lớn, một mình nữ nhân mới chân ướt chân ráo bước vào hậu cung như Triết phi hay Thi tần thì khó tạo nên, còn có người đứng sau dật dây đổ gáo nước bẩn lên đầu các nàng ta.

Nô tỳ bên ngoài thông cáo đến bên trong, lúc được phép Triết phi cùng Thi tần mới bước vào.

Thái hậu ngồi trên ghế đặt tại tẩm điện, dáng vẻ như cũ trầm lặng, chỉ có thêm một người khác.

Triết phi thoáng giật mình.

Là phế hậu kia.

Từ Ân ngồi đối diện thái hậu, sắc mặt cô không tốt lắm, còn mờ nhạt hiện lên vài đường gân nơi cánh tay. Mi dài phủ xuống tầng sương mông lung, cho dù thời thời khắc khắc sắc mặt đều không tốt nhưng lại không khiến cho người khác chán ghét mà chỉ có tiếc thương cùng tận.

Triết phi khẽ nắm chặt tay.

Còn không phải may mắn có một gương mặt đẹp sao? Nàng ta không tin một nữ nhân mang danh đệ nhất mỹ nhân lục quốc lại đơn thuần như vậy, nếu đơn thuần, đừng trách nàng ta thế nào đạp đổ.

Thi Tần phía sau cũng phát hoảng, suýt nữa thì ngây ra tại chỗ, còn may nàng ta đã lấy lại được bình tĩnh, cùng Triết phi hành lễ.

Từ Ân ngồi tại ghế đối diện thái hậu, hơi nghiêng sườn mặt một chút đã quan sát được động thái của các nàng ta. Nét mặt cô nhu mì vô cùng, mày hơi chau lại, bộ dáng giai nhân động lòng người hiện tại có chút nhu nhược, sắc mặt cô không tốt hơn nữa còn không điểm phấn tô son lại càng nhợt nhạt hơn bao giờ hết. Một bộ dáng khiến người khác tiếc thương.

Thái hậu đưa ánh mắt đến mặt nước đang bốc lên hơi nóng, chầm chậm đậy lại nắp chén trà, “ Ai gia nghe Trình thái y bẩm lại là cơ thể Thi tần không tốt, còn đến nơi này làm gì thế? Sao không ở lại điện nghỉ ngơi? ”

“ Thần thiếp, sức khoẻ vẫn tốt. Đa tạ thái hậu đã quan tâm, Trình thái y nói với thần thiếp nên tĩnh dưỡng nhiều hơn, thần thiếp lại nghĩ mình cũng nên hoạt động gân cốt cho tốt. ” Thi tần có chút ngây ngốc, cũng không nghe ra ý tứ trong lời nói của thái hậu. Nàng ta còn cho rằng là lời hỏi han như thường, dù sao từ sau khi nhập cung đến nay Thi tần đều thấy vị thái hậu này là người rất dễ ở chung, cũng có cả mấy phần phóng khoáng hơn thường.

Thi Tần có thể không nghe ra, nhưng Triết phi thì có.

Còn là nữ nhân ngu ngốc đến nhường nào mới không nghe ra chút ý tứ này của hoàng thái hậu? Lời lẽ bóng bẩy như vậy cũng chỉ e là kẻ ngu ngốc mới tin là lời hỏi han mà thôi.

“ Ai gia lại nghe sức khoẻ ngươi không tốt. Nếu đã không tốt vậy thì ba tháng tới hãy cứ ở lại tẩm cung của ngươi đi. Ngươi không cần lo đến hoàng đế, trong cung cấm này cũng không thiếu giai nhân, để tránh hoàng đế vì Ngươi ưu sầu, trong vòng ba tháng tới hãy cứ tạm cất đi thẻ thị tẩm đi. ” Giọng nói của thái hậu vô cùng bình tĩnh, giống như nói chuyện phiếm với kẻ khác nhưng lại phóng ra cỗ uy áp lạnh lẽo vô cùng.

Thi Tần nhất thời sửng sốt.

Nàng ta vốn làm gì có bệnh? Còn là bị giam lỏng trong tẩm cung ba tháng, đến thẻ lật thị tẩm cũng bị cất đi. Vậy còn ân sủng của nàng ta thì sao?

“ Thái hậu, thần thiếp thực sự không có… ” Thi tần bước lên phía trước một bước, kích động nói.

“ Thi tần đây là muốn kháng đi hảo ý của thái hậu sao? ” Từ Ân nãy giờ đều tĩnh lặng ngồi bên kia, bây giờ mới chậm rãi lên tiếng.

Lời nói này chẳng khác lời đe doạ đối với Thi tần, nhưng nàng ta nhanh chóng nhận ra người vừa thốt ra lời kia là trung cung đã sớm không còn quyền hành.

Dựa vào nàng ta còn sợ bị một nữ nhân như vậy sỉ nhục sao?

“ Thần thiếp không có, trung cung nói vậy là đang muốn ám chỉ điều gì? ” Thi Tần liếc mắt đến phía Từ Ân, hung hăng trừng lớn, sau đó nhìn đến Triết phi nãy giờ vẫn lặng im bên kia.

Giờ khắc này trong mắt Thi tần, Triết phi chẳng khác gì con rùa rụt cổ, chỉ chờ nàng gánh hết những tội phạt cho. Nàng không tự cứu mình, vậy thì ai sẽ cứu?

Ánh mắt thái hậu đã có mấy phần hoà hoãn đi nhiều, càng có thêm nhiều phần kỳ vọng.

Rốt cuộc, nữ nhân mà bà coi trọng cũng đã biết đường phản kháng lại.

Thái hậu đưa mắt sang nhìn Thi tần, khoé miệng hơi cong lên: “ Nếu Thi tần đã cảm thấy mệt thì các ngươi mau đưa Thi tần về lại tẩm cung của nàng đi. Đồng Liên, ngươi đi cùng Thi tần, tránh để Thi tần gặp sự không may, bệnh càng nặng thêm.

“ Vâng. ” Đồng Liên đáp một tiếng, sau đó đi đến chỗ Thi Tần: “ Nương nương, mời đi cùng nô tỳ. ”

Trong ánh mắt của thái hậu, cuối cùng Thi tần cũng khó khăn rời đi, trước đó còn không quên độc ác hung hăng trừng một cái với Từ Ân.

Từ Ân nhìn theo bóng dáng Thi tần trong giây lát sau đó đã lập tức thu ánh mắt của mình lại.

Thái hậu này cũng rất thông minh. Cô còn định trọn một mẻ kéo cả Lâm Thời Nhan, Triết phi và Thi tần xuống cùng nhau, nhưng thái hậu này lại sớm nhìn ra cái lợi, hại của sự việc lần này.

Bà ta có thể nhìn ra sơ hở của Triết Phi và Thi tần, cũng có nhìn ra điểm bất hợp lý trong sự việc lần này, mũi nhọn đã hướng về phía Lâm Thời Nhan nhưng lại lập tức bị thu về. Không phải không có biện pháp điều tra, mà là thái hậu này vốn dĩ không có ý định xé to chuyện.

Bà ta biết phụ thân bên ngoại của Triết Phi vac Thi tần đều giữ chức vị cao trong triều đình, đối với việc chỉ vì một trung cung không quyền không thế lại càng không có bất kể ích lợi gì trong tay, đối đãi như vậy cũng là đặc biệt.

Còn vì sao lại đồng ý vu oan cho Dung Hiền hoàng quý phi đã mất, vậy thì phải hỏi đến hoàng đế.

Đối với Thi tần chỉ là lời cảnh cáo nhỏ nhoi, đối với Triết phi cũng không ngoại lệ. Nhưng còn đối với phụ thân của Dung Hiền hoàng quý phi, lại là một chuyện khác.

Không phải Từ Ân chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ thành như thế này, mà là nếu có thành công thì một đường kéo xuống cả Lâm Thời Nhan, còn không, cô có thể đối với phụ thân của Dung Hiền hoàng quý phi lập một giao kèo. Cho dù thế nào cũng không gặp bất lợi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *