Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 61 – Bại Tướng. (14)

Đồng Liên là quản sự thân cận của thái hậu, nay được giao phó đến điều tra sự việc ở Trường Xuân Cung.

Thư Phi nguyên là Thư Lãnh, thân phận bên ngoài cũng không tính là nhỏ, chỉ là nhập cung đã nhiều năm cũng không có được một hài tử. Nàng đối với Lâm Thời Nhan tại nơi này như nước với lửa, cho dù bên ngoài không làm đến bộ kẻ ta kẻ người, nhưng phía sau lưng, ai biết ai tâm tư thế nào.

Lâm Thời Nhan đã trở về tẩm cung của mình rồi nhưng trong lòng cũng thực không an tâm lắm, mà cô ta lại không để cho Lương Thanh đi điều tra được, dù sao Lương Thanh cũng là nha đầu theo hầu của phủ Lâm ngự sử Lâm Tâm Quyết, việc bên phía nhị tiểu thư của lão còn chưa lo liệu xong, Lâm Thời Nhan hận không thể một đạp đá Lương Thanh ra khỏi người mình.

Đối với Lâm Thời Nhan, Lương Thanh chẳng khác nào con chó mà Lâm Tâm Quyết ném đến bên cạnh cô, chỉ sợ đến một ngày con chó này quay sang cắn người mà thôi. Đối với Lâm Thời Nhan, Lương Thanh chính là một loại đeo bám quan sát nhất cử nhất động của cô ta.

Chẳng lẽ Lâm Thời Nhan lại nhìn không ra ý nghĩ của lão họ Lâm kia sao?

Lâm Thời Nhan ngồi bên ngoài hồ sen của Thanh Vân cung, trong lòng có chút bức bối.

Nha hoàn từ bên ngoài chạy vào bên trong, bộ dáng hớt hải vô cùng: “ Nô tỳ tham kiến quý phi nương nương. ”

“ Miễn lễ đi, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao? ” Lâm Thời Nhan xua tay, trực tiếp hỏi vào vấn đề.

“ Bẩm nương nương, Đồng Liên quản sự cùng Thư phi ở lại Trường Xuân cung nửa ngày cũng không điều tra ra thứ gì. Còn có, nô tỳ nghe nói trung cung nương nương đã tỉnh rồi, đang được thái y ngự trị cho thái hậu nương nương bắt mạch. ”

Mày liễu thanh mảnh khẽ nheo lại, chén trà trong tay bị lực bóp xuống, mặt nước lay động. Lâm Thời Nhan đặt chén trà lên bàn, nhìn một chút: “ Bổn cung đã biết, ngươi xuống lãnh thưởng đi, đừng quên lời bổn cung dặn dò. ”

Nô tỳ vừa rồi lập tức cúi đầu, tựa như vớ được vàng, xua nịnh đáp mấy tiếng rồi mới mau chóng ra ngoài.

Lương Thanh cầm theo đĩa bánh đậu khúc ngự thiện phòng vừa đưa tới, lúc này từ xa nhìn thấy bóng dáng cung nhân rời đi từ phía cửa bên kia nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, đem theo đĩa bánh vào trong.

Phía sau Thương y viện có một gian phòng nhỏ, trước kia nơi này là nơi mà quý phi của Hán Đông đế yêu thích nhất, trải qua nhiều năm đã không ai lui tới nơi này đã sớm không còn vẹn nguyên như trước nhưng bài trí quả thực vẫn rất tốt, mấy loại gỗ dựng nơi này cũng là loại tốt nhất, trải qua lâu như vậy cũng không có dấu hiệu mục nát.

Thái y bắt mạch xong, thông qua hiểu biết của mình kê ra một đơn thuốc, nhưng trên đó thực không thiếu những loại thảo dược quý hiếm, tuy không tính đến trong hoàng cung loại nào cũng có nhưng để đem nhiều loại thuốc quý như vậy dùng cùng một lần mà lại dùng trong một thời gian dài thì thực phải là người có thân phận cao mới có thể duy trì.

Thái hậu đứng bên cạnh nhìn nữ nhân đang trằn trọc không thôi bên kia, sau đó bà quay người nhìn thái y đang kê đơn thuốc, bình tĩnh hỏi: “ Bao giờ thì trung cung mới có thể khoẻ lại như trước kia. ”

Lúc này thái y cũng vừa vặn viết xong chữ cuối cùng, vội vã đứng lên kính cẩn đưa đơn thuốc cho thái hậu: “ Bẩm thái hậu, độc lần này đưa vào cơ thể trung cung không tính là ít, còn may có Dương cô cô cùng Kính Lăng đại nhân bài trừ tốt máu độc mới không gây nguy kịch đến tính mạng, nhưng để bài trừ hết độc tố ra khỏi cơ thể thì còn cần thời gian dài. Thần đã kê đơn thuốc cho trung cung nương nương, phiền thái hậu bận lòng về việc này, thiếu một phương cũng không thể được. ”

Thái hậu nhìn người trước mặt một lát, sau đó giao lại đơn thuốc cho Dục Hướng ở bên cạnh: “ Thái y vất vả rồi, trở về trước đi. Dục Hướng, tiễn thái y đi. ”

“ Vâng … ”

“ Nô tỳ thỉnh an Thái hậu… ” Đồng Liên từ bên ngoài đi vào, cúi người hành lễ.

“ Miễn lễ đi. Đã điều tra ra chưa? ”

“ Thỉnh, nô tỳ tìm được ở Trường Xuân cung vài món đồ, đã được đưa đến bên ngoài rồi thưa thái hậu. ” Đồng Liên nói rất nhỏ, tựa như chỉ đủ để hai người nghe.

Thái hậu nhìn về phía giường bên kia một cái, sau đó mới chậm rãi cất bước ra ngoài. Bên ngoài có mấy cung nhân xếp thành hàng thẳng tắt, cầm trên tay mấy thứ gỗ gì đó.

Đồng Liên đỡ thái hậu đến trước bọn họ, từng cái một lật lên khăn che, trong phút chốc đã ngửi thấy mùi sơn nồng nặc.

“ Đây là mảnh gỗ được sơn sửa mà Thư phi phát hiện ra phía sau Trường Xuân cung, còn có, trong lư hương mà trung cung hay dùng còn một ít mùn hương trầm, bên trong hương trầm oải hương còn ám vào mùi hoa Lệ Phí, cùng với mùi sơn phía sau Trường Xuân cung là một. Trời vào mùa mưa ẩm ướt vô cùng, nghe đâu đám rắn kia đều là từ ổ rắn phía tây lãnh cung bò tới, có một số con rắn là đến từ nơi khác trong hoàng cung, những con này không có độc nhưng bản tính hung hăng vô cùng. ” Đồng Liên chỉ vào từng thứ, nói ra suy luận của mình.

“ Thư phi vẫn còn ở lại Trường Xuân cung điều tra thêm về việc này, người dùng thủ đoạn lần này xem ra là không muốn lấy đi tính mạng của trung cung mà chỉ muốn doạ một trận, có lẽ không ngờ đến ổ rắn trong hoàng cung lại vì mùi Lệ Phí hoà vào nước mưa dẫn dụ đến, mong thái hậu phân phó. ”

Thái hậu nhìn đến một lượt những thứ đồ đặt bên kia, sau đó thu ánh mắt lại, chất giọng lãnh đạm: “ Đi, lục soát tất cả các cung, đem lời của ai gia phân phó. Ai gia vì lo sợ sự việc sẽ còn xảy ra, lệnh cho phủ nội vụ cử người đến các cung sửa lại cũng như xem xét về loại sơn này. ”

“ Vâng, nô tỳ đã rõ. ”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *