Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 6 – Trong gương có hoa anh thảo. (6)

Lam Từ Ân là một nữ nhân nhu nhược cũng có đủ ngốc nghếch.

Bản thân rõ ràng vì Tần Viễn suy nghĩ nhiều như vậy, cuối cùng lại cứ thế mà biệt li không lời từ biệt.

Tình cảm, đều là những chuyện trong mộng khiến người khác chê cười.

Tần Diệp Dư ngồi đối diện cô, trên bàn đặt mấy thứ văn kiện cùng một cái laptop, không cần nghĩ cũng hiểu đây là phòng chuyên dụng.

Kết quả chụp X quang rất nhanh đã có, Tần Diệp Dư cầm ảnh chụp X quang xem qua một lượt.

Bà nhìn chằm chằm vào phiếu đựng kết quả, sắc mặt càng lúc càng trầm lặng, đáy mắt mơ hồ hằn lên chút khó hiểu.

Những tưởng người ngồi đối diện bà tỉnh dậy sớm như vậy có thể cho là một chuyện may mắn, nhưng hiện tại nhìn đến kết quả trước mặt, thực sự đã đoán không được sau này phải đối mặt thế nào.

Từ Ân đan hai bàn tay vào nhau, khẽ khàng đặt trên đùi. Thân hình mảnh khảnh trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình khẽ run rẩy từ hồi, cô không tự chủ xiết chặt tay tựa như cảm nhận được điều sắp được lắng nghe lại là một điềm không may.

Hướng mắt về phía Tần Diệp Dư, trong phút chốc Từ Ân khô khốc há miệng, thanh âm khó khăn thoát khỏi thanh quản, giọng khàn khô: “ Kết quả… Thế nào ạ? ”

Tần Diệp Dư nhìn chằm chằm vào bệnh án, thoạt có chút thất thần, sau đó giống như bị người khác gọi, giật mình ngước nhìn, cuối cùng bà mỉm cười bình tĩnh: “ Kết quả không tồi. Chỉ là khoảng thời gian tĩnh bệnh hôn mê ngắn hơn so với những bệnh nhân khác nên có thể có chút phụ chứng xảy ra. ”

Từ Ân khẽ cắn môi: “ Vậy có thể sớm hết không ạ? Cháu không muốn để anh ấy bận tâm nhiều. ”

Người trước mặt tựa như nhìn thấy những điều không may mắn, rõ ràng không cam nhưng bản thân vẫn là gồng mình chịu đựng không muốn để cho người nọ bận tâm.

Lam Từ Ân, đứa trẻ này vẫn luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng người khác lại nhìn không thấu sự ôn nhu của cô ấy nhiều đến cỡ nào, giống như không bao giờ có thể tức giận với người khác vậy. Ôn nhu không có điểm dừng.

Thoáng chốc Tần Diệp Dư nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, lâu như vậy mà Tần Viễn cũng chưa từng ghê thăm một lần, nhưng những chuyện về sức khỏe này bà có thể giúp cô thu xếp ổn thoả.

Giữ đến một lúc cần thiết, nói ra cũng không muộn.

Tần Diệp Dư khẽ gật đầu, đem ảnh chụp X quang cất vào túi đựng: “ Vậy thì cháu nghỉ ngơi cho tốt, dì gọi cho Tần Viễn rồi, nó sẽ đến sớm thôi. ”

“ Vâng ạ, nhưng mà cháu vẫn không đi lại được… ” Từ Ân rũ mắt nhìn đôi chân đã hao gầy, ánh mắt có chút bất đắc dĩ.

“ Không sao, đợi ăn xong, nghỉ ngơi một lát thì tập bài tập hồi phục chức năng là được. Cơ thể chỉ là vì hôn mê lâu ngày nên thời gian đầu khó cử động mà thôi, tập một vài lần sẽ ổn. ”

Từ Ân gật đầu cảm ơn Tần Diệp Dư, sau đó được hộ tá giúp đỡ đưa về phòng bệnh.

Người đã rời đi nhưng Tần Diệp Dư vẫn ngồi trên bàn làm việc, ánh mắt chăm chăm nhìn tập hồ sơ bệnh án.

Phụ chứng lần này không phải chuyện nhỏ, so với những bệnh nhân khác đã khác xa hoàn toàn.

Va đập ở đầu không để lại trấn thương bên ngoài nhưng đại não lại bị ảnh hưởng một phần lớn dẫn đến các cấu trúc tế bào của đại não bị khuyết thiếu, nếu trong thời gian ngắn không được khôi phục lại thì có thể dẫn đến việc dần mất đi trí nhớ vĩnh viễn.

Nhưng mà bà còn có thêm thời gian để chữa lành, mà trong đoạn thời gian quan trọng này Lam Từ Ân nhất định không được chịu thêm bất kỳ đả kích cả về tinh thần lẫn thể xác nào, bằng không hậu quả khôn lường, sẽ không đơn giản là mất đi trí nhớ nữa mà trực tiếp ảnh hưởng đến tính mạng.

Từ Ân được hộ tá đưa về phòng bệnh, sau đó hộ tá ra ngoài.

Cô lần đầu tiên chân chính nhìn thấy dung mạo của nguyên chủ qua chiếc gương bạc của hệ thống.

Lam Từ Ân có đôi mắt đẹp, ẩn hiện ba phần ý cười, còn lại đều là trống rỗng không điềm tựa. Gương mặt xinh đẹp nhưng lại có chút nghiêm nghị không giống với những thiếu nữ độ tuổi 25, nhìn lại giữa hai hàng lông mày thanh mảnh lại ngập tràn khổ sở.

Một mỹ nhân như vậy, nhìn một dáng vẻ đau thương đối với người yêu thích thì cảm thấy thương tâm, nhưng đối với những người khác lại chỉ cảm thấy người này quá muộn phiền khổ sở.

Không ai muốn nhìn mãi một mỹ nhân phiền muộn như vậy.

Từ Ân chậm rãi dãn lông mày ra, an ổn nằm nghỉ trên giường bệnh.

Không lâu sau hộ tá trở lại với một ít cháo trong cặp lồng, Từ Ân cũng thuận thế ăn theo.

Nguyên chủ hôn mê hơn hai tuần, đối với cơ thể hiện tại chưa được ăn gì vào bụng suốt những ngày qua, hiện tại thực sự có chút đói.

Hộ tá giúp cô đem cháo múc ra bát, sau đó vì có một ca cấp cứu gấp nên phải rời đi lập tức, không gian cũng vì thế dần vơi đi tiếng nói cười.

Bàn tay đan vào nhau ôm chặt lấy chén cháo trắng thực có chút khổ sở.

Người vừa tỉnh dậy sau hôn mê sâu cơ thể lúc nào cũng tiều tụy hơn những bệnh nhân khác rất nhiều, gương mặt Từ Ân nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch có chút khô, gò má vì thời gian mà hao mòn đi phần lớn song nơi đáy mắt vẫn ẩn hiện rõ nét cười mềm mại.

Rõ ràng gương mặt đã tiều tụy đi không ít nhưng nhìn lại vẫn thấy người nọ lại như thêm mấy phần quyến rũ làm những người nhìn đến vừa mê mẩn vừa thương tiếc.

Từ Ân chậm rãi đem thìa múc cháo trắng lên, bàn tay mảnh khảnh lộ ra khớp xương xinh đẹp nắm lấy thìa sứ trắng lại có chút khó khăn tựa như đã mất đi sức lực, sau đó lại cố sức đưa lên miệng.

Gạo trắng nở thành đoá hoa nhỏ trôi nổi trên mặt chén sứ lúc này đặc biệt khiến người khác dễ chịu, cháo trắng vừa vào miệng đã tan ngay lập tức, để lại chút hương vị gạo thơm thoang thoảng.

Từ Ân ăn xong thìa cháo trắng đầu tiên, sau đó tựa như không tự chủ nhắm mắt lại cảm nhận, trên môi kéo lên nụ cười tươi tắn.

Trong phút chốc thời không như ngừng đọng, Tần Viễn vừa kịp thu lại hình ảnh trước mặt, nhất thời có một chút ngây người.

Hoá ra người ở bên cạnh hắn cũng có một mặt trẻ con dễ dỗ như vậy.

Một Lam Từ Ân như người trước mặt, trước kia Tần Viễn chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *