Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 58 – Bại Tướng. (11)

“ Hoàng thượng, chuyện ở Trường Xuân cung lúc đêm hôm qua quả thực rất lớn, Thái hậu cũng đã cho người đi điều tra về nguyên nhân lần này. ” Trịnh Sâm đi bên cạnh, hơi cúi người.

Liễn xa\* vẫn không thả chậm lại nhịp chân, Trịnh Sâm khẽ đưa mắt thăm dò biểu cảm của Bắc Chiến Dã, y chỉ thấy hắn đang chăm chăm nhìn về phía trước, dáng vẻ không có mấy phần bận tậm.

Nhưng thế nước đã lên, Trịnh Sâm hiểu con người này còn muốn nghe chuyện gì, y nói tiếp: “ Trung cung nương nương bị rắn cắn một vết ở cổ tay, sau đó được Dương cô cô cùng Kính Lăng đại nhân kịp thời hút ra máu độc mới giữ lại được nửa mạng. Hiện tại trung cung nương nương đã được thái hậu sắp xếp ở tẩm điện phía sau để tiện đường theo dõi về sức khoẻ, còn có điều tra thêm về việc lần này. ”

Rốt cuộc ánh mắt Bắc Chiến Dã cũng có một tia thay đổi, hắn rũ mắt, chậm rãi ngả người về phía sau, gáy chạm phải bông lụa mềm mại, lúc này mới thong thả nhấch khoé môi: “ Kính Lăng đó còn có đem tâm tình đem bản thân hút máu độc sao? ”

“ Không phải thưa hoàng thượng, là Dương cô cô hút máu độc ra, sau đó Kính Lăng đại nhân mới dùng dao ép số máu độc còn lại ra ngoài. ”

Lời của Trịnh Sâm đã nghe lọt tai Bắc Chiến Dã, hắn đột nhiên có chút thả lỏng tâm tình, giống như vừa ném đi được viên đá nặng trong lòng bàn tay, thoải mái vô cùng.

Sau buổi sớm chỉnh trang y phục cho Bắc Chiến Dã, Lâm Thời Nhan mới có một chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi.

Không quản đến thời gian cô xuyên đến nơi này, chỉ cần nghĩ đến bản thân vì tính mạng của mình phải bảo toàn trước sau đến thế nào. Nhưng là, lần này đối mặt với một nữ nhân nắm trong tay đại cục, Lâm Thời Nhan không cho phép người đó sống thêm bất kỳ thời gian nào. Một chút cũng không.

Mà hiện tại, thời gian tuyền tú đã sắp đến, nếu không thể khai trừ nữ nhân tên Thương Lãm La kia, đối với Lâm Thời Nhan, như thế nào cũng đều không tốt.

Chuyện lần này gây ra động tĩnh lớn như vậy, đến Lâm Thời Nhan cũng không nghĩ ra được vì sao lại khiến cho thái hậu nhúng tay sâu vào. Chỉ e lần này nếu không thể hất bùn lên người kẻ khác, Lâm Thời Nhan nhất định sẽ bước vào vũng lầy sa cơ.

“ Nương nương, người của Thái hậu nương nương tới mời người đến Thương Y Viện một chuyến, còn dặn hôm nay các phi tần không cần thỉnh an. ” Nha hoàn tiến đến bên cạnh, cẩn thận đem lại lời của vị cô cô kia truyền đạt lại.

Lâm Thời Nhan hơi nhíu mày, vờ như chưa nhìn ra điều gì, hỏi lại: “ Không cần thỉnh an? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi ra ngoài thăm dò một chút. Lại bảo Thanh Lương trở về sớm một chút, thôi không cần nữa. Giúp ta thu xếp, khi hoàng thượng đến thì báo cho người một câu, bổn cung không thể để thái hậu chờ lâu được.”

“ Vậng, nô tỳ đã hiểu… ”

Thương Y viện nằm sau tẩm cung của thái hậu, hậu viện này cũng không tính là lớn nhưng khung cảnh bên trong quả thực rất đẹp, còn có cả đình viện lớn đặt ở chính giữa. Lúc Lâm Thời Nhan đến, người bên trong đình viện đã rất đông, đáng ra càng đông càng nên náo nhiệt nhưng hiện tại nơi này lại tĩnh lặng vô cùng.

Từ Ân nằm ở đại điện phía sau, đối ngược với đình viện bên này, áp sát tai vào tường còn có thể mơ hồ nghe thấy được âm thanh từ bên kia truyền tới.

Đương nhiên, Từ Ân không chọn lựa nghe lén. Cô trực tiếp đem hệ thống tái tạo lại kết cấu hình ảnh bên kia.

Lâm Thời Nhan hít sâu một hơi, sau đó bước vào, mỉm cười nhàn nhạt không rõ ý tứ.

Thái hậu Từ Anh ngồi tại nơi chính điện cao nhất bên kia, hai vị trí tiếp theo để trống, một là vị trí của hoàng hậu, hai là vị trí của quý phi.

Lâm Thời Nhan bước về phía trước, cúi người hành lễ: “ Thần thiếp thỉnh an thái hậu nương nương. ”

Thái hậu Từ Anh nhìn một chút, sau đó thu lại tầm mắt: “ Lâm quý phi an toạ. ”

“ Thần thiếp tạ thái hậu ban toạ. ”

Lời của Lâm Thời Nhan vừa dứt, nhưng phi tần có mặt trong đình viện cũng đứng lên hành lễ, sau khi tất cả đã trở về vị trí của mình, người phía trên mới bắt đầu vào việc.

“ Chuyện của trung cung, ai gia đoán các ngươi ai cũng đã biết, Ta biết những phi tần được đưa tuyển vào hoàng cung đều đã là những nữ nhân khuê tú, nhưng có một số việc còn chẳng bằng đề bạt bản thân lên. ” Thái hậu Từ Anh vừa nói vừa mỉm cười, đưa ánh mắt nhìn xung quanh tựa như đã nhìn rõ trắng đen, giọng điệu như cũ: “ Thương Y Viện, nơi này trước kia là nơi của ai đây chứ? Lâm quý phi, ngươi có biết không? ”

Lâm Thời Nhan khẽ cắn môi, tức khắc trở nên rõ ràng mọi thứ hơn bao giờ hết, nhưng nàng ta không nóng, vôi vàng thả lỏng tâm tình, đưa ánh mắt đến phía thái hậu Từ Ân: “ Thỉnh thái hậu, Thương Y điện trước kia chỉ có một vị nương nương của Hán Đông đế quân từng ở tại, sau này không còn vì cung nhân nào đến ở nữa. ”

Thái hậu Từ Anh đã nhận được câu trả lời vừa ý, lúc này bàn tay chậm rãi đếm từng hạt ngọc trong chuỗi ngọc phật, giọng nói đầy ẩn ý: “ Hiền Tuệ hoàng quý phi của Hán Đông đế trước kia xuất thân không tính đến cao quý nhưng lại được Hán Đông đế quân yêu chiều vô cùng. Lúc nước nhà còn rơi vào hạn hán, Hán Đông đế lại tự đình cho xây dựng Các Lâu Thương Y Viện cao đến bảy tầng chỉ để chiều lòng giai nhân. Nhưng là lòng người nông sâu, có chiến loạn lại có đổi thay, chẳng bằng kẻ tầm thường. Người được muôn vàn yêu thích lại chết trong lời tục tĩu của nhân gian, sử sách lưu lại tiếng xấu muôn đời, tay nhúng tràm xiết cổ hoàng hậu tại vị, còn có lòng mưu phản quân vương. ”

“ Nay hậu cung của hoàng đế đã không còn được sóng yên biển lặng, nếu không là một chuyện ngày hôm qua, có chăng Lâm quý khách đã biết gì chưa? ”

Lâm Thời Nhan nghe được ngữ khí đã mấy phần nặng nhẹ, dự cảm không lành vội đứng lên: “ Ngày hôm qua thần thiếp luôn ở bên cạnh hoàng thượng, quả thực không biết chuyện mà thái hậu muốn hỏi đến là chuyện gì? ”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *