Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 57 – Bại Tướng. (10)

Đầu rắn hổ mang loảng choảng bị đao kiếm chém ra xa, trong không gian dần nặc lên mùi máu tanh cùng khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn.

Dương Tịnh Dĩnh quan sát xung quanh một vòng, đợi xác định đã không còn nguy hiểm, lúc này nàng mới hốt hoảng quay lại phía sau: “ Chủ tử, người có sao không? ”

Sắc mặt nữ nhân phía trước trắng bệch, Kính Lăng nhìn về phía mấy người trong đội cẩm y vệ một chút, các y liền hiểu ý, một người chạy đi báo cho Bắc Chiến Dã.

Kính Lăng nheo mắt nhìn hai nữ nhân trước mắt, phút chốc đã thu hồi tầm mắt lại.

Từ trán chảy xuống mấy giọt mồ hôi, gương mặt tựa như hoảng sợ quá độ mà trắng bệch, thậm chí còn rõ ràng nhìn ta nỗi khiếp đảm trong ánh mắt của nữ nhân đó.

Từ Ân há miệng muốn nói gì đó nhưng toàn thân cứng đờ, sức lực cũng bị mài mòn đến không đọng lại bất cứ cảm giác nào. Dương Tịnh Dĩnh nhìn chủ tử mình, lại thấy trán người đổ nhiều mồ hôi, xem ra đã không ổn.

Trước mắt dần tối mờ lại, trong không gian tựa như còn tiếng thè của rắn, độc từ vết cắn lan dần theo mạch máu đã rút đi tất cả sức lực, mi mắt Từ Ân nặng trĩu, sau đó trong vô thức ngất đi.

Dương Tịnh Dĩnh đỡ được người, cả người nàng ta cũng vì lực ngã xuống nền. Vạt áo trắng bên cổ tay thấm dần vệt đỏ, Dương Tịnh Dĩnh vội vạch lớp vải mỏng ở cổ tay Từ Ân lên, nàng ta hít một hơi, sau đó ngậm lấy miệng vết cắn, bắt đầu hút máu độc.

Nhổ ra một ngụm toàn máu đen, Dương Tịnh Dĩnh nhìn mấy cẩm y vệ bên kia: “ Gọi thái y, mau gọi thái y! ”

Kính Lăng chớp mắt đã nhìn ra loại rắn này vốn có độc, y nhìn về phía sau, sau đó nói lớn: “ Mau gọi thái y! ”

“ Vâng… ”

Y phục mệnh bên cạnh vị trung cung nọ, nhìn thấy máu mà Dương Tịnh Dĩnh hút ra đều đã là máu đen, phút chốc ngây người.

Với sức lực của một nữ nhân như Dương Tịnh Dĩnh, cứ hút máu độc như vậy chỉ sợ chưa đến một khắc nữa tính mạng nàng cũng lành ít dữ nhiều.

“ Để ta. ” Kính Lăng vừa nói, đã nhận từ người bên cạnh một vò rượu, lại dùng dao rửa qua bằng rượu, sau đó rạch xuống một vết dài ở miệng vết cắn, ép máu độc ra ngoài.

Lúc bọn họ ép xong máu độc ra ngoài vẫn chưa thấy người của thái y viện đâu. Kính Lăng nhìn người vừa đi gọi thái y một cái, sau đó mới nhìn đến người đi thông báo với Bắc Chiến Dã.

Thời khắc này, có lẽ Bắc Chiến Dã vẫn còn ở cùng với giai nhân họ Lâm, không nằm ngoài dự đoán của Kính Lăng, hắn không đến.

Người của thái y viện cũng vì dặn dò, đều đã tìm cớ từ chối đến nơi này.

Kính Lăng để lại một lọ nhỏ thuốc đựng giải độc tố, nhưng thứ thuốc này chỉ có thể tùy vào duyên cơ, chỉ có thể dưạ vào chính mình.

Động tĩnh lớn đến như vậy thái hậu Từ Anh không thể không nghe được. Nhưng hậu cung có điểm kiêng kỵ của hậu cung, cho dù có là thái hậu cũng không thề vượt quá được giới hạn này.

Dương Tịnh Dĩnh vừa để Từ Ân uống tạm giải dược của Kính Lăng, hiện tại nàng đã không còn cách nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ e là lành ít dữ nhiều.

Trần Quận Quốc là ngự y chuyên chữa bệnh bắt mạch cho thái hậu Từ Anh, giờ phút này lại có mặt tại Trường Xuân cung.

Để Trần Quận Quốc khám xong một lượt, Dương Tịnh Dĩnh lo lắng ở bên cạnh nhìn những phương thuốc được kê trong đơn. Nếu như chủ tử nàng thực sự có bất trắc gì, hẹn rằng Bắc Chiến Dã sẽ sống không yên.

“ Trung cung nương nương cũng coi như mạng lớn, ta hiện tại không mang theo đủ đơn thuốc, nhưng sáng ngày mai sẽ có người đưa đến cho Dương cô cô. ” Trần Quận Quốc vừa viết mấy đơn thuốc, vừa dặn dò mấy thứ sau đó mới rời đi.

Buổi đêm xảy ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ e rằng mấy ngày tới đều sẽ không được sóng yên biển lặng nữa rồi.

Khói bạc toả ra từ lư hương trầm trong tức khắc hoà nhập vào không gian tạo thành mùi hương dễ chịu. Thời khắc trăng treo đỉnh đầu, tẩm cung nọ an tĩnh vô cùng.

Rèm treo cửa bị đẩy lên, nữ nhân đã quá độ tuổi trung niên từ bên ngoài tiến vào, sau khi hành lễ bà ta mới hơi cúi người nói nhỏ tiếng: “ Bẩm thái hậu, Trần thái y đã qua Trường Xuân cung xem xét sức khoẻ cho trung cung nương nương. Trung cung nương nương cũng đã được đưa đến tẩm điện phía sau để nghỉ ngơi, người của các Phủ cũng đã bắt đầu dọn dẹp lại rồi ạ. ”

Thái hậu Từ Anh chậm rãi thưởng chén trà thơm trong tay, ánh mắt lay động không rõ vui buồn, giọng nói trầm lặng: “ Nhiều rắn như vậy đây vốn là kế giết người trong tối. Tiết mùa thu ẩm ướt thì không tránh khỏi việc có nhiều kẻ lợi dụng đem tâm địa xấu xa ném vào nơi này. Hậu cung, cũng đã nên trấn chỉnh lại rồi. Bằng không, để một số kẻ được nước đạp thuyền. ”

“ Thái hậu nương nương, vậy bên chỗ hoàng thượng, việc này có chút khó quản. ” Nữ nhân kia vẫn cúi người, giọng nói đã có vài phần cẩn thận: “ Lúc nãy khi Kính Lăng đại nhân cho người đến thông báo cho hoàng thượng, Châu công công lại được lệnh nói miễn bàn, còn có bên thái y viện, túc trực đêm có Lệnh Thái y cùng Trương Miên thái y, họ đều đem cớ đẩy đi cho người khác. Đây rõ ràng là có ý hại chết một mạng người. ”

Chén trà bị người khác đặt xuống bàn lạch cạch kêu một tiếng, thái hậu Từ Anh chỉnh lại ống tay áo của mình, sau đó chậm rãi đứng lên: “ Một cái ghế dựa lớn là hoàng đế, sớm muộn cũng thành hoạ thủy. ”

Bóng người đã dần khuất sau tấm vải mỏng manh, môi anh đào của Từ Ân hơi nhếch lên. Cô đem tách trà đặt trên bàn nhấp một ngụm sau cùng mới thu lại màn hình.

\[…\] Hệ thống ngửi thấy mùi nguy hiểm!

\[Chủ nhân, vì sao người lại phải tự làm tổn thương mình như vậy? Giá trị hảo cảm với Bắc Chiến Dã cũng không tăng lên được phần nào.\] Đây chính là không có lợi nha!

Từ Ân tống vào miệng cục bông trắng tròn trên bàn một cái hạt dẻ, sau đó xoa xoa lông mềm của hệ thống.

“ Ngươi thì làm sao hiểu được tâm tình của đám NPC này. Nếu đã muốn chơi, ta tất nhiên sẽ giúp bọn chúng chơi thật tốt, dù sao đối với Thương Lãm La cũng không có trờ ngại gì quá lớn. ”

\[…\]

Nếu thực sự Lâm Thời Nhan muốn đem chuyện này hại chết cô, Từ Ân cũng không ngại tận dụng triệt để cơ hội lần này. Dù sao nếu có chết cô cũng phải kéo theo vài người, bằng không cũng không cần nhọc lòng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *