Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 56 – Bại Tướng. (9)

Buổi chiều Dương Tịnh Dĩnh tìm được một cơ hội tốt lẻn ra khỏi hoàng cung. Đến một tiệm cầm đồ đổi được ít bạc trắng, nhiêu đây cũng tạm dùng đủ cho nửa tháng sắp tới. Nhưng đây lại là trang sức của chủ tử nàng, cho dù cầm trên tay bạc dẫu có nặng cũng chẳng quá bao nhiêu phiến lông hồng, cùng lẽ là không thể xem một món đồ quý như vậy để đổi được mấy hào bạc không đáng giá.

Lúc trở về được Trường Xuân Cung đã gần vào buổi tối, nàng nắm chặt túi lụa đựng bạc trong tay, hiện tại không phải không có chua xót.

Cuối thu sắc trời phương đông ẩm ướt, hơn nữa còn mang theo khí lạnh. So với Mông Cổ xa xôi thì nơi này khí hậu thực cũng tốt hơn vài phần.

Trùm hoa ngô đồng rơi xuống từ trên cao, trượt dài trong không khí đến cùng không cam lòng bị gió đẩy đưa.

Chiều, đã chiều rồi. Phía tây ánh sáng len theo tường đỏ, may mắn bắt được áng mây chiều cháy đượm như bức tranh bị bịt trong than đỏ, rực rỡ vô cùng lại tàn lụi thành tro.

Được một chiều thôi mưa.

Từ Ân ngả người an thần bên bàn trà đặt trong hiên đình của tẩm cung. Thời khắc bạch y rơi xuống, bức lụa thêu trên tay cũng chậm rãi trượt xuống theo, sau đó rơi xuống vạt vải trắng dày.

Dương Tịnh Dĩnh đã cất bạc đi rồi, lúc này nàng mới từ bên trong đình đi ra, lại sợ giấc ngủ của chủ tử bị đánh gãy, Dương Tịnh Dĩnh an mệnh bên cạnh chờ đợi.

Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết ấm trà cũ đã nguội lạnh từ khi nào.

Tả tách lại rơi xuống giọt nước mưa, bầu trời đen kịt một màu tối tăm, nước mưa rơi xuống mái hiên tạo thành thanh âm nặng trĩu, Từ Ân mơ màng tỉnh giấc.

Trước mặt, Dương Tịnh Dĩnh cầm theo một cái dù che mưa đan tre màu trắng, cầm theo hộp đồ gỗ gì đó chạy vào.

Tối rồi.

Từ Ân đứng dậy, vội vội vã vã muốn đứng lên nhưng đầu óc quay cuồng, tức khắc cả người nặng nề, vừa định mượn sức mặt bàn đứng dậy đã khó khăn ngồi xuống.

“ Đi chậm thôi, cẩn thân trơn. ” Từ Ân ổn định lại bản thân, bình tĩnh lên tiếng.

Dương Tịnh Dĩnh đã vào đến nơi này rồi, nàng ta đứng bên cạnh thu dù che mưa còn ướt lại, sau đó cẩn thận đặt hộp gỗ lên bàn.

Đợi thu xếp xong một chút cơn mưa nặng hạt vừa rồi cũng ngưng lại, hoá ra mưa lớn như vậy lại chỉ là cơn mưa rào.

Trung cung bị giam lỏng tại Trường Xuân cung không phải không ai không biết. Đối với những phi tần bị hoàng đế ghẻ lạnh chỉ có thể bị kẻ khác đày đoạ đủ đường, đừng nói đến ngân lượng hàng tháng, ngay cả thực phẩm dùng cho các bữa ăn hàng ngày cũng chẳng bằng cho thú vật ăn. Huống hồ gì lại là một trung cung không quyền không thế không hài tử, những người có gia thế chống lưng còn may được đối đãi tốt, còn những thân phận hiện tại như Thương Lãm La, chỉ sợ đến một con thú được Bắc Chiến Dã chú ý cũng không bằng.

Dương Tịnh Dĩnh nhìn những thứ đồ mà ngự thiện phòng đưa đến, những ngày này nếu không phải là cơm cũ thì cũng là màn thầu bị thiu mốc cả, ngoài ra cũng chẳng có chút thịt nào, ngoại trừ một món canh như nước lã đã có mùi cùng một thứ đồ xào từ ngày hôm trước ra thì chẳng còn thứ gì.

Những thứ đồ như vậy, bảo nàng làm sao nuốt nổi, huống hồ gì còn là đồ ăn của chủ tử nàng?

Dương Tịnh Dĩnh nhìn mấy món trước mặt, sau đó khó khăn đặt chén chuẩn bị sắp trong tay xuống cầm lấy tay Từ Ân: “ Nương nương, hay là người đừng dùng những thứ này nữa. Đều đã hỏng hết rồi. ”

“ Nốt một bữa, một lát nữa ngươi đem ít bạc kia đổi một chút đồ tốt ở ngự thiện phòng là được. ” Từ Ân cười gượng, đem tay Dương Tịnh Dĩnh gỡ khỏi tay mình: “ Thực ra cũng không cần đến mức này đâu, vài ngày nữa rồi sẽ tốt hơn thôi. ”

Trong giây lát, Dương Tịnh Dĩnh khựng lại, nhất thời không rõ ý tứ trong lời nói kia của Chủ tử nàng.

Đêm rằm, tại tẩm cung đã hết lư trầm hương, hiện tại không còn phảng phất hương thơm như trước nhưng tại nơi này lại đọng lại thứ hương thơm lạ lẫm gì đó vô cùng nhạt nhoà. Trăng bên ngoài sáng rực, sắc trời đã trượt vào đêm đen, bên ngoài tối vô cùng, may mắn trong không gian xa gần nhấp nhoáng ánh lửa của cẩm y vệ.

Buổi đêm rực rỡ nhất là thời điểm mặt trăng đứng bóng. Thời khác ánh sáng bạc rơi xuống lưng chửng, có thứ hương hoa nào đó khuyếch tán mạnh mẽ vượt khỏi mạch gỗ, lan tràn trong không gian. Bên ngoài gió thu vẫn còn thét gào không thôi, thời khắc hạ màn xuống, có thứ thanh âm gì đó nhè nhẹ vang trong không gian.

Từ Ân ngồi trên giường lớn, an tĩnh quan sát động tĩnh của con rắn hổ mang đang trườn trên thanh gỗ lớn tại đỉnh đầu phía trước, sau đó mới chậm rãi đưa mắt nhìn mấy con rắn trơn đủ loại đang bò dưới nền đất, còn có cả ở trên mấy thứ vật dụng trong tẩm cung.

Tiếng bước chân bên ngoài đã gần kề bên tai, Từ Ân nhìn con rắn đang nép mình trên thanh gỗ kia một chút, môi anh đào hơi vểnh lên, thanh âm nhẹ tẫng như tự nói với mình: “ Vất vả rồi. ”

Ngay sau đó một con rắn màu đen đã trườn lên được giường nằm, thè lưỡi như xác định con mồi sau đó nó mới lao đến, một vết cắn hằn trên cổ tay.

“ A—–– ”

Phía bên trong cánh cửa vang lên tiếng kêu đứt đoạn, ngay sau đó có thanh âm gì đó phát ra như tiếng đồ bị đập vỡ, một cái rồi lại hai cái.

Cẩm y vệ trực đêm, vì tiếng hét kinh hô cùng tiếng đổ vỡ đã lập tức chạy đến.

Dương Tịnh Dĩnh cũng vì tiếng hét phía bên kia, đến y phục còn chưa kịp chỉnh trang đã vội chạy đến.

“ Chủ tử, người có sao không? ”

Một lực lớn đẩy cửa, Dương Tịnh Dĩnh lao vào đến bên trong, phía trong tối đen, hoàn toàn nhìn không rõ phía trước.

“ Chủ tử… ”

Từ Ân đã bị dồn đến chân tường, liều mạng cầm lấy mấy thứ đồ bên cạnh ném xuống đất, giọng nói vô cùng hoảng sợ: “ Rắn, có rắn, rất nhiều rắn. ”

Ngay giây sau đó Dương Tịnh Dĩnh theo phản xạ lao về phía âm thanh bên kia, trong tay có cây đóm lửa, vừa vội chạy đến vừa vội thổi lên, lúc này mới mơ mơ hồ hồ nhìn thấy xung quanh.

Nàng ta kinh hãi chạy nhanh về phía chân tường bên kia, dùng chân đá mấy con rắn đang bò trên đất ra: “ Sao lại nhiều rắn thế này? Chủ tử, người đừng sợ. ”

Mấy con rắn dẫu đã bị đá ra nhưng lúc này lại càng hung hăng hơn, lao đến phía trước không quản sẽ bị hất ra bất cứ lúc nào. Dương Tịnh Dĩnh vừa với được cây đặt nến bên kia, dùng nó hất mấy con rắn ra nhưng quả thực một mình nàng thì đấu không lại một đám rắn trên dưới mấy chục con này.

“ Người đâu, có rắn, cứu mạng. Có rắn! ” Dương Tịnh Dĩnh vừa lùi về phía sau, vừa lấy bản thân che cho chủ tử mình, nàng ta gọi lớn.

Cẩm y vệ ở đầu bên kia cũng mở cổng lớn xông vào trong, một cảnh hỗn độn trước mặt không khỏi khiến một đám nam nhân rợn người.

Nhiều rắn như vậy bọn họ còn chưa từng thấy qua bao giờ.

Con rắn hổ mang lựa được thời cơ thích hợp, lập tức lao xuống. Lúc này cẩm y vệ cũng tức thời nhận ra, một người hô lớn: “ Mau diệt rắn. ”

Không có lưỡng lự, người của cẩm y vệ lập tức bước về phía trước, rút kiếm trong vỏ ra chém mấy con rắn dưới đất.

Rắn hổ mang xà xuống, Dương Tịnh Dĩnh phản ứng nhanh, dùng đồ đựng nến trong tay hất được nó qua một bên, rắn hổ mang rất dài, bị hất văng xuống dưới bàn trà ngay sau đó một đoạn kiếm chém xuống, bàn cũng bị phá hủy, mà xác rắn cũng đã thành hai.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *