Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 54 – Bại Tướng. (7)

Nam nhân nọ mặc long bào ngồi trên bảo tọa, cả không gian trầm lặng thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy phía sau đại điện.

Châu Bất từ ngoài tiến vào, gã cúi người hành lễ. Bắc Chiến Dã khẽ xua tay, cho gã bình thân.

Sau buổi triều sớm, tấu xớ vẫn để đầy hết một nửa bàn, Bắc Chiến Dã vừa cùng Cẩn Vi Vũ thương lượng qua vài chuyện, tâm tình coi như không tệ, hắn hiếm hoi có ánh mắt dịu hòa, nhìn mấy thứ tấu chương trên bàn một chút sau đó tùy tiện cầm một cái đặt ở đầu, thong dong mở ra: “ Chuyện của Trung cung đến đâu rồi? ”

Châu Bất nãy giờ chỉ đợi hắn hỏi đến, lúc này hơi cúi người, giọng điệu kính cẩn: “ Bẩm hoàng thượng, nô tài đã theo lời của người, đem từ Trường Xuân cung đi vài món đồ không cần thiết, lại sắp xếp thái y viện thật tốt cho trung cung nương nương. ”

Ánh mắt Bắc Chiến Dã khẽ ngưng đọng, hắn vẫn như cũ đọc qua tấu chương, sau đó bỏ xuống, dùng ngọc tỷ phê duyệt xong một cái tấu chương. Khi nâng tay lên thuận tiện hỏi: “ Vậy ngươi thấy thế nào? ”

Gã khẽ chau mày, ngay sau đó đã hiểu ra ngụ ý của Bắc Chiến Dã, hơi cúi người: “ Từ buổi sớm nô tài đã đến, nhưng chỉ có Dương cô cô ra hỏi hai ba câu, nguyên trung cung nương nương không bước ra khỏi tẩm cung. ”

Bắc Chiến Dã không rõ ý tứ ồ một tiếng, sau đó tiếp tục phê duyệt tấu chương. Trịnh Sâm từ bên ngoài tiến vào còn bưng theo chum trà mới.

Y đặt chum trà lên bàn, cẩn thận nói: “ Hoàng thượng, Lý hộ quốc ở bên ngoài muốn diện kiến người, bây giờ đang chờ ở bên ngoài. ”

Ngọc tỷ trên tay Bắc Chiến Dã khẽ nhưng lại, sau đó hắn đặt ngọc tỷ xuống tấu xớ, hằn lên vệt đỏ, giọng điệu có mấy phần châm chọc: “ Lý hộ quốc thực có thời gian, nhưng trẫm thì lại rất bận. Nói với lão, còn có chuyện, buổi thượng triều rồi bàn. ”

Trịnh Sâm lưỡng lự đôi chút, sau đó đáp một tiếng mới bước ra ngoài.

Lý Thâm đứng ở bậc thanh phiếm điện, ánh mắt ẩn nhẫn nhìn vào bên trong. Lúc lão thấy Trịnh Sâm từ trong bước ra, con ngươi hơi nheo lại.

“ Hộ quốc đại nhân. ” Trịnh Sâm từ bên trong đi ra, đứng trước mặt lão cẩn thận nói: “ Hoàng thượng còn bần việc triều chính, người nói họ quốc đại nhan nếu có chuyện chính cứ đợi đến buổi triều ngày mai hãng bàn.”

Lý Thâm nhìn vào bước rèm kín từ xa, con ngươi híp lại: “ Vậy lão thần cáo lui trước. ”

Dứt lời, lão khẽ vung tay sau đó bước mấy bước rời đi.

Xe ngựa ở bên ngoài đợi, vừa thấy lão ra đã cung kính vén rèm.

Xe ngựa chầm chậm lăn bánh rời khỏi hoàng cung, vượt qua hoàng thành đông đúc, cuối cùng dừng chân tại trà lâu gần ngoại ô.

Từ Ân từ màn hình hệ thống theo dõi cả quãng đường đi của Lý Thâm, nụ cười trên môi mỗi lúc một tươi hơn.

Cục bông trắng tròn ở bên cạnh cô còn đang tranh thủ ăn chút điểm tâm, đột nhiên bị người khác sờ đầu.

\[ !!! \]

“ Ngươi nói xem, ta nên chơi cái vi diện này thế nào? ” Từ Ân xoa xoa cục bông nhỏ trước mặt, có cảm giác mềm mại vô cùng.

\[…\] Chủ nhân, người tốt nhất nên đánh chết Bắc Chiến Dã!

Hệ thốn kìm nén, nó không nên đưa ra ý kiến ngu xuẩn như vậy, bằng không tổng bộ đưa công văn phạt xuống, nó trốn vào đâu mới thoát?

\[ Chủ nhân, không bằng người làm một hồng nhan họa thủy cũng được. \]

Từ Ân: …

Ngươi sau khi nâng cấp đã biết chơi chữ để lách luật rồi à?

Nói chuyện với hệ thống ngốc nghếch này còn không bằng tư nói chuyện vói đầu gối của mình.

Ngày tháng sau này vẫn còn dài, dù sao Từ Ân cũng đã có hướng đi cho riêng mình.

Lần này chỉ có đại cục, không có ái tình.

Nhưng mà là, có ái tình sẽ được tăng chỉ số hồng nhan, tốt nhất nên đê hệ thống thăng cấp từ Uy Tôn thành Vương Giả càng sớm càng tốt, như vậy đối với cô hay với hệ thống đều không có hại, các thế giới sẽ càng có nhiều chỗ để chơi hơn.

Mùa đông ở Việt Quân quốc quả thực rất lạnh, mới vào giữa thu mà khí trời bên ngoài đã lạnh đến run người, thời điểm hiện tại Phường Thêu cùng phủ nội vụ có lẽ cũng đã hoàn thành khâu chuẩn bị y phục mùa đông cho các phi tần trong cung, còn có phần loại vải vóc để gửi đi.

Từ Ân nhìn thời gian hiện tại đã đến ngày trăng tròn, cũng đã sắp vào mùa đông.

Không khí bên ngoài vừa lạnh lẽo vừa ngưng đọng, giữa không trung có trùm hoa ngô đồng xoáy mạnh rồi rơi lả tả trong không khí. Từ Ân hơi ngước mặt lên trên phía thành gỗ tại nơi đỉnh đầu mình, cô nheo mắt nhìn hồi lâu mới có thể từ vị trí này nhìn thấy một chút bụi phấn hoa đã lan khắp các mạch gỗ trong tẩm điện.

Đêm nay xem ra lại là một đêm khó ngủ.

Càng không nghĩ đến năng lực của tiểu hoa yêu kia chỉ trong mấy năm nay đã biến thành dạng này, lại càng chẳng may cho vị tiểu thư nào đó ngỡ vớ được đồ tốt lại như không.

Tin người hại mình, đạo lý này dăm ba kẻ, ai nào rõ tâm cơ?

Bên ngoài rất lạnh, Dương Tịnh Dĩnh vừa bước vào đã lập tức đóng ngay cửa lớn lại, ngăn gió lạnh thổi vào bên trong.

Nàng ta đặt chậu than đang hồng lên bàn, sau đó nhìn về phía giường bên kia, thổi than hồng một cái cuối cùng mới mang đến đặt cạnh chân giường.

“ Nương nương, phủ nội vụ quả thực quá đáng! ” Dương Tịnh Dĩnh nhìn chậu than ít ỏi, giọng điệu không biết đã có bao nhiều phần tức giận.

Từ Ân đưa bàn tay lạnh cóng đến gần nơi ấm áp, sau đó bất đắc dĩ mỉm cười: “ bọn họ bắt nạt gì ngươi nữa sao? ”

Dương Tịnh Dĩnh nắm chặt lòng bàn tay, nàng ta nhìn đôi tay đang run rẩy của chủ tử mình một hồi, càng nghĩ càng không thể đem uất ức này nuốt trôi: “ Nếu bọn chúng bắt nạt nô tỳ thì cũng thôi đi, đằng này bọn chúng lại cắt đi than từ chỗ chúng ta. Những lần tước đều là than Hồng la nhất phẩm, bây giờ liền đổi thành than Ngụ Bình tứ phẩm, loại than này rõ ràng không thể để trong phòng quá lâu, huống hồ gì số lượng cấp cho một tháng lại không đủ dùng cho một tuần trăng!\* ”

Từ Ân nhìn người nọ, đôi mắt hơi nheo lại: “ Vậy chúng ta dùng tiết kiệm một chút là được, được rồi, đừng tức giận nữa. Nếu có thời gian thì đem một số trang sức ra bên ngoài đổi lấy chút ngân lượng, ngân lượng của chúng ta sắp hết rồi. ”

\_

\*Một tuần trăng: Ý chỉ thời điểm từ ngày trăng tròn đầu tháng đến ngày trăng tròn giữa tháng. (Đại khái khoảng 15 ngày.)

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *