Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 53 – Bại Tướng. (6)

Hương hoa từ bột phấn đã bị mùi trầm hương lấn át đi gần hết, thoang thoảng trong không khí chỉ còn lại thanh thức hương trầm nhàn nhạt.

Từ Ân vịn tay vào bàn, mượn sức mặt bàn đứng dậy. Ánh mắt cô dùng lại tại chỗ Lâm Thời Nhan vừa đứng, mi tâm chậm rai híp lại.

Lâm Thời Nhan cùng người của nàng ta đã rời đi, nhưng công việc của phủ nội vụ thì vẫn còn dan dở. Người bên ngoài vận chuyển đồ, tuy không nói đến động tĩnh quá lớn nhưng vẫn thu hút được không ít kẻ hầu người hạ trong hoàng cung này chú ý đến. Không để ý đừ sẽ không nhận ra rốt cuộc đang có bao nhiêu cặp mắt đang chăm chăm nhìn về phía này, có tò mò, có khinh miệt, cũng có cả cẩn thận.

Từ Ân đứng từ phía trong tẩm điện, ánh mắt hướng ra ngoài nhìn từng vật dụng chân quý được chuyển dần đi, trong đó không biết có bao nhiêu món đồ là đích thân danh nghĩa Bắc Chiến Dã tặng.

Dương Tịnh Dĩnh không dám cất tiếng, nàng ta chỉ có thể đem tất cả oan ức cất giấu vào bên trong. Cho dù Dương Tịnh Dĩnh chỉ đơn thuần đứng bên cạnh thôi, cũng không khó nhận ra sự ẩn nhẫn trong mắt chủ tử nàng.

Từ lúc nào lại đem bản thân biếm\* thành người trầm lặng như vậy, Dương Tịnh Dĩnh đã sớm không nhìn thấu nổi.

Nhưng đó là nữ nhân của Mông Cổ, là công chúa được vương thượng vương hậu yêu thích nhất, cũng là người trước giờ chưa từng chịu nửa phần uất ức nào. Nhưng nàng đã sớm nước mất nhà tan, lưu lạc ở chốn nước nông sâu này sớm đã không còn nơi nương tựa, cũng không còn là vị công chúa được yêu chiều như trước.

Không còn thân phận, cũng chẳng còn sách bảo, phượng ấn, không được hoàng đế sủng ái, lại càng không có được hoàng tự. Thương Lãm La của hiện tại chẳng nào cánh hoa trôi nổi giữa chiến loạn, rơi vào tay kẻ khác chỉ có thể mặc hắn thao túng.

Bạch y trên người bị gió thổi qua, tấm vải nọ mỏng manh trượt dài một đoạn trong không khí. Từ Ân từ nơi này, thông qua bức rèm cửa trước mặt còn có thể nhìn thấy bên ngoài người ra kẻ vào đã thôi tấp nập, mà Châu Bất lại như cũ dùng giọng điệu khó nghe thúc giục bọn họ nhanh tay nhanh chân.

Gã từ hướng này đảo mắt một cái liền có thể nhìn thấu bên trong có người, mà người đó lại đứng ngay sau bức bình phong mỏng manh. Nhưng trước giờ gã ã có lòng phò tá một nữ nhân khác, đối với những phi tần bình thương không phải không có nghi kỵ, nhưng đối với nữ nhân Mông Cổ này thì đặc biệt chán ghét hơn mấy phần.

Người của phủ nội vụ đã chuyển xong đồ, nữ nhân mặc lam y chạy đến trước mặt Châu Bất hành lễ, nói tất cả đồ mà Bắc Chiến dã yêu cầu đã được đưa đi.

Châu Bất liếc mắt quá phía rèm của kia, mấy giây sau mới thu lại tầm mắt, nhìn một đám người ngay hàng thẳng lối bên kia, mỉm cười: “ Trở về đi, ta còn phải tiếp đến hầu cận hoàng thượng. ”

Dứt lời, Châu Bất lập tức muốn rời đi, mà phía bên kia còn có một bóng người vừa rời đi tức thời.

Từ Ân thu lại tầm mắt, chậm rãi đem tất cả nặng nề trong lòng họa thành nụ cười mềm mỏng.

Vài đêm nữa, còn có người ăn ngủ không ngon.

Dương Tịnh Dĩnh nhìn theo bóng lưng chủ tử mình đang yếu nhược ngồi xuống bên kia, nàng ta nhanh chóng đi đến bên cạnh rót ra một tách trà ấm, giọng điệu so với thường ngày đã mềm mỏng đi mấy phần: “ Chủ tử, chúng ta tìm một thời điểm, rời khỏi nơi này có được không? Tịnh Dĩnh không nỡ nhìn người như vậy, vì Bắc Chiến Dã biếm bản thân thành người mình không muốn. ”

Dương Tịnh Dĩnh nàng vốn là người thẳng tính, trước kia cũng từng đắc tội không ít người, nhưng võ công của nàng thực sự không tồi, cũng đã theo Thương Lãm La nhiều năm như vậy, những người bình thường khác đều nể nàng mấy phần, huống hồ gì nói đến một chiến thần công chúa như Thương Lãm La?

Dương Tịnh Dĩnh tin, nếu như chủ tử nàng thực sự muốn rời đi, người nhất định có thể. Chỉ là những lời của nàng chẳng khác nào tự đấm vào gối bông.

Từ Ân khẽ nghiêng đầu mỉm cười, dùng giọng điệu ba phần trách móc nói với Dương Tịnh Dĩnh: “ Gan càng ngày càng lớn rồi, còn gọi thẳng tên của Bắc Chiến Dã như vậy, không sợ rước cho chính mình phiền phức sao?”

“ Nô tỳ đã sớm muốn chửi cho hắn một trận rồi, chỉ là trước giờ người đều không cho phép mà thôi. Nam nhân như vậy, còn chẳng bằng một góc nam nhân làm nông phu ở bên ngoài! ” Dương Tịnh Dĩnh chau chau lông mày, đem tất cả nhưng lời chửi rủa Bắc Chiến Dã nung đúc thành câu từ dễ nghe nhất, một đường trục trào.

Từ Ân chỉ mỉm cười, nhận lấy tách trà vẫn còn ấm, sau đó nhấp một ngụm, nhất thời không nói gì nữa. Thật lâu sau cô mới dặn dò Dương Tịnh Dĩnh sau này nên cẩn thận một chút, dù sao đây cũng là hoàng cung của người ta, tai vách mạch rừng, vẫn là đừng nên tự chuốc khổ vào thân thì hơn.

Đại điện của Việt Quân đế nằm gần chính điện của Trường Xuân cung, tuy không tính là xa nhưng mọi thứ ở hai bên đều đã trở thành bức tranh đối lập.

Lúc Châu Bất đem người trở về Điện Quân Đế cũng đã là một khắc\[1\] sau. Gã vừa trở vì đã bị cấm vệ quân chặn ở bên ngoài.

Dù sao Châu Bất vẫn chưa thể trở thành thái giám thân cận bên người Bắc Chiến Dã, bằng không hắn không biết đã nghênh ngang đến cỡ nào.

Thái giám bên cạnh Bắc Chiến Dã hiện tại là Trịnh Sâm, y là người theo hầu cận Bắc Chiến Dã từ khi hắn vẫn còn là một vương tử chưa tròn mười lăm, dù nghĩ thế nào cũng dễ thành bạn tâm giao tri kỷ của Bắc Chiến Dã.

Châu Bất muốn giúp vị kia của mình, ngoại trừ cách đạp đổ Trịnh Sâm để bước đến vị trí tổng quản thái giám, được thì hầu cận luân ngày luân đêm ra thì không còn cách gì khác.

Nắng giữa ban trưa, bên ngoài đại điện thực sự rất nóng. Nhưng Châu Bất càng lúc càng cảm thấy nghi hoặc, gã đứng bên ngoài đợi đã hơn nửa canh giờ, cũng đã đến giờ Bắc Chiến Dã nên dùng cơm trưa cũng chưa thấy người của ngự thiện phòng đến thông báo, thậm chí từ thời khắc hắn đứng chờ bên ngoài đã được biết Trịnh Sâm hầu cận Bắc Chiến Dã, bên trong còn có thêm Cẩn Vi Vũ.

Cẩn Vi Vũ này đối với người mà gã phò trợ, là một đôi lửa nước chưa từng ngừng.

Bọn họ còn bàn bạc lâu như vậy, nhất thời Châu Bất có cảm giác không an toàn.

Từ phía xa bước đến vài bóng người, tầm luân phiên ca trực của cẩm y vệ, nơi này có chút thưa thớt.

Châu Bất nhìn thấy bóng dáng nữ nhân đang bước đi chầm chậm bên kia, phía sau nàng ta còn có hai cung nhân đi theo, một người cầm theo đồ, có lẽ là đem mỹ thực đến cho Bắc Chiến Dã.

Gã vừa nhìn thoáng qua nữ nhân mặc hồng đã nhận ra, ánh mắt chầm chậm híp lại liếc vào bên trong đại điện lần nữa, sau đó nhìn chằm chằm nữ nhân, mà nữ nhân kia vừa vặn đã nhìn thấy gã.

Châu Bất híp mắt lại, sau đó khẽ lắc đầu.

Nữ nhân bên kia thả chậm bước chân của mình lại, sau đó đột ngột chuyển hướng đi.

Lúc này Châu Bất cũng được thở phào một hơi, nhưng từ phía đại điện, có người nọ vén rèm lên, lão già Cẩn Vi Vũ từ bên trong bước ra, sắc mặt vốn dĩ khô khan như cũ nhưng khi đi quá mấy bước khỏi tầm mắt Châu Bất, Cẩn Vi Vũ khẽ vung tay, nở nụ cười nhạt.

Châu Bất nhìn theo bóng lưng mặc quan phục phẳng phiu đắt tiền, sau đó từ phía sau vang lên tiếng gọi.

Châu Bất thu lại tầm mắt, khó khăn bước vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *