Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 50 – Bại Tướng. (3)

Việt Quân quốc trước giờ kinh tế hay nông nghiệp đều rất phát triển, càng không thể không nói đời vua thứ 12 là Bắc Chiến Dã nhận được không ít những chuyện tốt trên triều đường.

Vốn trước kia thái hậu Từ Anh là trắc khi lúc tiên đế vẫn còn ở tiền đề, trải qua nhiều năm tình cảm lại chỉ có đi lên chứ không hề giảm xuống, cũng có thể vì vậy mà Bắc Chiến Dã so với những huynh đệ khác của mình đã bước trước mấy bước gần hơn với hoàng vị.

Cuộc đời của hắn tính đến từ đầu đến cuối đều vô cùng thuận lợi, mà Từ Ân lại chẳng mấy mảy may đến chuyện này. Giữa Thương Lãm La và Bắc Chiến Dã, một bên tình cảm, một bên giang sơn, bên nào nặng nhẹ đã sớm không đoán trước được.

Từ Ân không đặt hy vọng nhiều vào việc chiếm được hảo cảm từ phía Bắc Chiến Dã, suy cho cùng đây không phải mục đích lần này của cô.

Nhưng giang sơn Việt Quân quốc này, tính đế hủy hoại cũng không phải ý tưởng tồi.

Buổi tiền triều sớm, Bắc Chiến Dã rời đi từ chỗ Lâm Thời Nhan – Thanh Vân Cung. Phía nam Việt Quân quốc có nguy cơ phải chịu đợt lũ lụt, triều đình rút bạc từ ngân khố ra chi viện cho phía nam, nhưng Bắc Chiến Dã mới chỉ đăng cơ được vài năm, còn một số thế lực chưa thể khống chế, những chuyện tiếp tế như vậy không tránh khỏi cảnh bị kẻ khác cắt xén bớt. Mà người châm ngòi lần này lại là thừa tướng Lý Thân.

Lệnh bài huy động quân binh còn ở trong tay lão, Bắc Chiến Dã còn chưa được đủ lông đủ cánh, thế lực còn nhỏ, cho dù Lý Thân có nhiều lần lấn lướt cũng không thể ra tay. Ngoài mặt coi như không biết kẻ nào nhưng sao Bắc Chiến Dã có thề không nhìn ra một đám người cấu kết này?

Chỉ sợ rằng trong thời gian ngắn Bắc Chiến Dã không dẹp được phiến quân của Lý Thân, thì sớm hay muộn vị trí đế vương cũng sẽ bị lão nhòm ngó.

Việc phát viện binh cùng bạc xuống phía nam để đắp đê, lần này Bắc Chiến Dã giao cho Lâm Tâm Quyết, ông ta là đại thần nhận Lâm Thời Nhan làm nghĩa nữ, sau khi cô ta vào hoàng cung thì con đường thăng tiến cũng được mở ra không ít. Đương nhiên, lão ta là người của Bắc Chiến Dã.

Buổi sáng ở đại điện, mấy vị quan thần cãi nhau gay gắt, mà Bắc Chiến Dã lại nhận ra Lý Thân đang ngày càng bành trướng thế lực của bản thân, ngoài mặt không thể biểu hiện nhưng trong lòng không thể không để tâm được.

Mấy ngày nay, trong hoàng cung xảy ra rất nhiều chuyện.

Hoàng hậu bị tước đi sách bảo cùng phượng ấn sẽ không còn quyền hạn được các phi tần khác thỉnh an vào buổi sáng, cũng mất đi toàn bộ quyền lợi của mình, hoàng hậu như vậy, chẳng khác nào bức bình phong mỏng manh chỉ cần đụng nhẹ cũng sẽ rách toạc.

Nhưng trước giờ Thương Lãm La vẫn rất cứng đầu, hiện tại lại càng cứng đầu hơn, mà Bắc Chiến Dã lại không thích những nữ nhân như vậy.

Nhưng mà hiện tại nàng đã nước mất nhà tan giống như một cây lục bình trôi dạt, rơi vào trong tay hắn rồi thì chính là đồ chơi của hắn, không hề có một chút uy hiếp nào với hắn.

Chính điện còn rất nhiều tấu xớ cần phải phê duyệt, Bắc Chiến Dã vào buổi sáng gần như không có thời gian nghỉ ngơi, hoặc nói, mỗi ngày đều sẽ như vậy.

Lâm Thời Nhan còn đang chỉnh trang lại bản thân, cô ta chầm chậm đưa mắt nhìn mấy thứ vải vóc cùng trang sức được thưởng sau đêm thị tẩm, ánh mặt chầm chậm nheo lại.

Lần này vẫn là những thứ vải vóc như lần trước, trang sức cũng chỉ là những thứ được làm bằng bạc, không hổ quy củ của Việt Quân quốc nghiêm ngặt như vậy.

Phàm là phi tần, chỉ có thể dùng các loại trang sức bằng bạc, vải vóc cũng tùy theo thân phận phân chia, cho dù có là sủng phi đi chăng nữa cũng không được quá phận. Kể cả các dụng cụ trong tẩm cung của Phi tần, kể cả những món đồ nhỏ nhất cũng chỉ được làm bằng bạc, trong khi cung điện của hoàng hậu bất kể đồ trang trí gì cũng đều được trạm khắc bằng vàng hay mấy loại kim sa quý giá.

Lâm Thời Nhan thu lại ánh mắt giễu cợt của mình, chầm chậm ngắm nhìn bản thân phản chiếu qua gương đồng, nói với nô tỳ đang chải chuốt cho mình: “ Thanh Lương, lựa trong mấy thứ hôm nay bổn cung mới được ban tặng, cùng vài thứ khác gửi đến phủ Ngự Sử đi. ”

Lương Thanh bên cạnh khẽ A một tiếng, sau đó có mấy phần ngạc nhiên: “ Nương nương, không phải hai ngày trước người mới gửi về sao? Nhị tiểu thư cũng đã nhận rất nhiều của người rồi. ”

“ Đừng hỏi nhiều nữa, tiểu muội này cần phải chăm chút thật tốt, sau mùa xuân nhập cung tuyền tú sẽ tốt cho chúng ta, ta lại càng có thêm một người thân quen ở chốn nước sâu này. ” Lâm Thời Nhan vừa nói vừa cười dịu dàng, khẽ đẩy Lương Thanh ra: “ Đi đi, gửi sớm một chút, ta tự làm là được. ”

Lương Thanh bị đẩy nhẹ ra, bất đắc dĩ nhìn nữ nhân trước mặt: “ Vậy nô tỳ đi sắp xếp ngay, để nô tỳ gọi Lương Liên vào giúp người chải tóc, cạnh gà có lẽ cũng được rồi thưa nương nương. ”

“ Đi đi. ” Lâm Thời Nhan khẽ mỉm cười, sau đó quay người lại tiếp tục chải chuốt cho bản thân.

.

Đạo của hoàng hậu cũng như phi tần, mỗi lần rời khỏi hoàng cung rồi trở về, việc đầu tiên là phải đến yết kiến hoàng đế, sau đó đến hoàng thái hậu. Nhưng lần này vị trung cung lại chỉ đến yết kiến hoàng thái hậu mà không yết kiến hoàng đế đã bị người trong cung đồn khắp nơi. Chuyện này đã chọc không ít đến Bắc Chiến Dã, như vậy nào khác gì không coi hắn ra gì?

Dường như lần này tước đi sách bảo cùng phượng ấn lại không ăn nhằm gì với Thương Lãm La.

Suốt mấy ngày qua Từ Ân đều không bước ra khỏi Trường Xuân cung nửa bước, mà bên phía Bắc Chiến Dã cũng không cho người đến gọi, Từ Ân cũng coi như không xảy ra chuyện gì.

Nhưng rõ ràng, mọi thứ đều đã thay đổi lớn.

Nhưng nô tỳ, thái giám ở Trường Xuân cung đều bị phủ nội vụ điều đi gần hết, chỉ để lại một nô tỳ thân cận cùng một nô tỳ khác để làm những công việc còn lại.

Một Trường Xuân cung náo nhiệt như vậy, sau vài ngày đã trở thành nơi không ai muốn đến.

Binh lính chặn ở cửa lớn, tuy rằng cửa lớn không khoá, nhưng bất kể ai cũng biết đây là ý chỉ của Bắc Chiến Dã.

Từ Ân không muốn ra ngoài, mỗi ngày đều sẽ chỉ ngồi ngây ngốc tại một chỗ trong tẩm cung rộng lớn.

Dưới gốc cây ngô đồng, nữ nhân mặc bạch y khẽ mỉm cười, nô tỳ ở bên cạnh nàng chầm chậm gảy đàn tỳ bà, khảm tấu nên khúc nhạc đậm nồng ý xuân. mà nữ tử mặc bạch y kia lại rót từng chén rượu một, từng chút uống sạch.

Vốn đã là mộng si, sau này cũng chỉ có thể là mộng si.

Chớm hoàng hôn, Bắc Chiến Dã cũng không biết vì sao bản thân lại ở tại nơi này, chỉ biết có cố lực lượng nào đó đang dần khuyếch đại trong đại não của hắn.

Cánh cửa lớn không đóng, từ ngã rẽ bên này nhìn vào trong, có nữ nhân nọ mặc bạch y ngồi bên chiếc bàn quen thuộc uống từng ngụm rượu trắng, nô tỳ ở bên cạnh nàng gảy lên khúc đàn vui mắt vui tai, nghe ra đều thấy khúc nhạc nọ nồng đượm ý vui.

Bắc Chiến Dã chầm chậm thu lại ánh mắt, nhìn vị công công thân cận bên người: “ Nói với phủ nội vụ thu lại tất cả rượu của trung cung. Nếu trung cung lần này vẫn không còn đường hối cải, vậy thì liệu mà làm. ”

Người bên cạnh thoáng chốc thất thần, sau đó lập tức cúi người: “ Vâng thưa hoàng thượng. ”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *