Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 49 – Bại Tướng. (2)

Từ Ân hơi nheo mắt, chậm rãi nhắm mắt nghĩ lại mấy chuyện, dẫu có dáng vẻ an thần song mày liễu vẫn nhíu chặt lại.

Cơn đau từ tận cốt tủy tựa như muốn đòi mạng người khác, Từ Ân chỉnh trang lại bản thân một chút, sau đó mới nhìn được kỹ càng xung quanh.

Nơi hiện tại là một cỗ xe ngựa lớn, người hầu cận bên cạnh cũng không có lấy một người, ngoại trừ mấy binh lính cùng một vị tướng bên ngoài thì cũng chẳng có thêm được mấy nha hoàn.

Mông Cổ mới bị hai dế quốc lớn chia nhau xâu xé, mà trong việc lần này lại góp thêm mấy phần công sức không nhỏ của Bắc Chiến Dã. Người có tâm cơ như hắn ngay từ đầu đã ôm mộng giang sơn, chỉ là Thương Lãm La lại nhìn không thấu trái tim của hắn mà thôi.

Cho dù có là quân thượng quân hậu, ở cùng ba năm có đáng là gì?

Người được nuôi dưỡng trong hoàng cung này như Bắc Chiến Dã đã sớm quên mất thế nào mới là yêu thích giai nhân rồi.

Sa mạc Xích Linh nằm giữa ranh giới chiên tuyến của Lương Quốc cùng Việt Quân quốc, ở nơi này còn cách đất Việt Quân quốc hai trăm dặm, với tốc độ này cơ hồ trong vài ngày tới sẽ đặt chân bước vào đất Việt Quân quốc.

Từ Ân chậm rãi hướng ánh mắt ra bên ngoài, qua lớp mành trướng mỏng bên cạnh mơ hồ nhìn thấy vị tướng già lão luyện đang cầm đầu đoàn xe bên kia.

Khương Thưởng Thất, vị tướng quân tiền triều duy nhất còn sót lại của Việt Quân Quốc.

Cô thu lại ánh mắt của mình, sau đó ngắm nhìn bàn tay thon gầy đã đầy những vết xước cùng chai sạn, có lẽ trong thời gian ngắn không được bảo dưỡng, những vết thương trên tay đã dần hằn thành sẹo.

Dù sao Bắc Chiến Dã cũng không phải kẻ có dã tâm bình thường, hắn cũng chỉ đăng cơ được vài năm, triều chính còn chưa thể thu hết, lần này lại dám mạo hiểm để mất đi một cái ghế dựa lưng là Mông Cổ, cũng không biết vì giai nhân nào đó hy sinh thế lực nhiều đến nhường nào.

Lấy lý do quần thần phản đối, ngai hậu vị đã sớm không vừa mắt trong đám quân thần, nay lại vì lý do này biếm họa thành cái cớ hợp tình hợp lý, một vị đế hậu không có gia tộc đất nước chống lưng sẽ không giúp được cho hoàng đế hay triều đình, ngai vị đế hậu này không sớm thì muộn cũng sẽ bị hạ xuống.

Nhưng dù sao Bắc Chiến Dã cũng cần có mặt mũi, hắn còn có chuyện phải biết, càng không thể để con cờ lần này bị người khác thiêu rụi hay thành điểm yếu chí mạng, ngai vị đế hậu không thể một sớm một chiều nói vứt bỏ liền có thể vứt bỏ, vì vậy nên Thương Lãm La lần này chỉ bị tước đi phượng ấn cùng sách bảo, trở thành một trung cung không có vị thế cũng không có quyền lực.

.

Hoàng thành Việt Quân quốc không giống như các nước khác, tường thành xây cao hơn những thành nhỏ xung quanh đến mấy phần, vô cùng phồn thịnh.

Từ Ân không phủ nhận Bắc Chiến Dã thực sự là một vị vua tốt.

Xe ngựa tiến vào dải đường lớn trong hoàng thành, mấy dãy tiệm trà lớn san sát, nhìn đến nơi nào cũng thấy phồn hoa náo nhiệt.

Hoàng cung nằm ở phía bắc thành lớn, xe ngựa dừng trước cổng, cổng lớn đỏ rực cũng không có mấy cung nhân tiếp đón, ngoại trừ vài ba cung nhân thái giám trong Trường Xuân cung ra thì cũng chẳng còn thêm bất kỳ kẻ hầu người hạ nào khác.

Những vị hoàng hậu bị tước đi sách bảo cùng phượng ấn không thể dùng Phượng giá của hàng hậu mà chỉ có thể dùng Nghi giá của quý phi.

Từ Ân cũng chưa đến yết kiến Bắc Chiến Dã theo lễ nghi mà lại đến Vạn Thọ cung của hoàng thái hậu trước.

Vị hoàng thái hậu này vốn thường ăn chay niệm phật, đối với nguyên chủ lại rất yêu thích, tiếc nuối thay thời điểm nguyên chủ chưa trở về được bao lâu đã qua đời trong lãnh cung, Thái Hậu Từ Anh cũng lấy làm tiếc thương nhưng Bắc Chiến Dã lại một mực không muốn quản, nhất quyết đòi lập Lâm Thời Nhan làm hoàng hậu. Từ Anh thái hậu đã không còn đủ quyền lực để quản những chuyện Bắc Chiến Dã muốn làm nưa, lúc ấy vị hoàng đế trẻ đã sớm có đủ lông đủ cánh rồi.

Từ Ân vừa rời xe ngựa liền trở về tẩm cung của mình tìm một bộ y phục trắng.

Ngồi trước gương đồng, ánh mắt cô chầm chậm híp mắt lại, bàn tay thuần thục chải đầu, môi anh đào khẽ cong lên một nụ cười châm chọc, nam nhân mà cô từng gặp: Không có giang sơn không dám yêu nàng, có giang sơn sẽ dốc ra hết thảy để yêu nàng, không có giang sơn sau đó có giang sơn, sẽ hối hận lúc trước không yêu nàng, có là gì đâu, hắn ta thì thế nào, cuối cùng cũng phải thần phục dưới váy nàng mà thôi.

Mông Cổ bị Tề Quốc tiêu diệt đã hơn nửa năm, những người trong Hoàng thất trừ Thương Lãm La ra đều đã mất mạng, nàng ta đúng là vẫn phải chịu tang.

Từ Ân thay bạch y, trong mắt mang theo vẻ buồn thương, dung mạo điềm đạm đáng yêu của Giai Lỵ phối hợp cùng vẻ mặt động lòng người lại càng trở nên đơn thuần, thùy mị, thướt tha, giống như thần nữ chốn Cửu Thiên không rành thế sự hạ xuống phàm, cô soi gương, lại soi gương, sau đó lại soi gương.

Đợi ngắm nhìn dung mạo của nguyên chủ đủ rồi, Từ Ân mới từ tốn đứng dậy, bàn tay khẽ đặt lên tay của nha hoàn, rời khỏi Trường Xuân cung.

Thái hậu Từ Anh – Đáp Na Đáp Lạc Lã Tư Duệ vẫn còn đang trong phật đường tụng kinh.

Cô nhẹ nhàng tiến vào, sắc mặt dẫu có chút mệt mỏi, song vẫn quỳ xuống bên nệm mềm phía sau, cùng Lã Tư Duệ bái phật.

Thái hậu Từ Anh vốn cũng không phải người đơn thuần, dẫu sao sống nhiều năm trong hoàng thành này như vậy bà sớm đã nhìn rõ những âm ngoan hiểm độc chốn này rồi. Một đời đấu đá đã nhẫn tâm không ít, loại thủ đoạn nào chưa từng nếm trải mới đi dược đến ngày hôm nay?

Thấy có người tiến vào hành lễ phật cùng, thái hậu Từ Anh hơi quay đầu nhìn, chất giọng trầm ổn song tâm vẫn lặng: ” Trở về rồi? ”

Từ Ân nhìn vào tượng phật bên trên, gương mặt vẫn thành tâm bái lễ, nhẹ nhàng đáp: ” Nhi thần mới trở về thưa thái hậu. ”

Bà khẽ gật đầu, sau cũng không đáp lời.

Hơn nửa canh giờ\* sau hai người trở ra từ An Hoà Các, đi đến tẩm cung của Thái hậu.

Từ Ân cùng vị này nói chuyện một hồi, đoán chừng tin tức cô trở về mà chưa đến chỗ hoàng đế trước đã lan đến tai hắn, có lẽ sắp đến đoạn thời điểm kia.

Bước ra khỏi An Lạc điện, đúng như thời gian cô tính toán, Bắc Chiến Dã không biết cố tình hay vô ý đi ngang qua nơi này.

Từ Ân hơi cúi đầu hành lễ, bạch y trên người, nhan sắc được trang điểm đơn giản, hoa cài trên tóc cũng chỉ đơn thuần là những màu lạnh được thiết kế đơn giản.

Hắn đã đi qua, sau lại tựa như nhìn thấy gì đó, hơi giơ tay lên, kiệu lập tức dừng lại, Bắc Chiến Dã chầm chậm bước xuống, ánh mắt hắn trầm lại, nhìn đến nữ tử đang thong dong rời đi bên kia, tâm tình đột nhiên cảm thấy hốt hoảng.

Không lẽ khoảng thời gian qua nàng chưa từng nghĩ đến hắn hay sao?

Từ Ân hơi quay người, gương mặt có chút tiều tụy, tròng mắt ánh lên hơi nước có chút ấm đỏ, tròng mắt hoàng toàn hoảng loạn, tựa như nai con bị lạc trong rừng sâu đang hoang mang tìm kiếm lối về.

“ Thần tham kiến vương thượng. ” Cô hơi cúi người hành lễ, trong bộ bạch y mỏng, từng tấc da thịt run rẩy, khẽ cắn môi.

Bắc Chiến Dã đã tiến đến, hắn nhìn người trước mắt một chút, chất giọng như cũ: ” Chúng ta đã lâu ngày không gặp, không cần hành lễ. ”

Từ Ân bị hắn đỡ lên, đồng tử khẽ giao động ánh lên tia lạnh nhạt rất rõ, sau cùng vẫn cúi người: ” Không thưa vương thượng, trước quân thần, sau gia khuyến, thần không dám vượt lễ. ”

Đồng tử Bắc Chiến Dã khẽ co lại, trái tim tựa như bị một thứ gì đó xé ngang, hoàn toàn giống như bị tê dại đến khôn cùng.

Hắn đặt nhẹ tay lên mu bàn tay đã hao gầy đang run rẩy bên kia, mỉm cười trấn an, chất giọng trầm ổn: “ Những ngày qua trẫm luôn nghĩ tới nàng, vì sao trở về không đến gặp trẫm sớm hơn một chút? ”

Từ Ân hơi lắc đầu, khẽ gỡ tay ra khỏi bàn tay ấm của hắn, thanh âm nhẹ tẫng lại tựa như gió thoảng qua tai: “ Thần sợ người còn bận việc quan trọng, lần này toàn mạng trở về, trước tiên muốn tròn đạo hiếu với thái hậu, sau mới đến chỗ người thỉnh tội. ”

Bắc Chiến Dã nhìn người trước mặt, tựa như đã xa cách vạn năm, gương mặt nàng vẫn vậy, chỉ có điều đôi vai đang run rẩy đã hao gầy đi rất nhiều, hắn đem từ ống tay áo ra một hộp trạm khắc bằng gỗ trầm quý, hơi nâng lên, nhẹ giọng: ” Nàng có còn nhớ đây là cái gì không? ”

Từ Ân nhìn hộp gỗ, tựa như đã nhớ ra, song ánh mắt trốn tránh, hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhàn nhạt, thanh âm nhẹ tẫng: ” Không còn nhớ nữa. ”

” Sao nàng có thể không còn nhớ được, đây là vật năm đó nàng xuất giá đến đây đã tặng trẫm làm quà gặp mặt, lồng đựng châu chấu vàng sợi, là thứ nàng nói rằng nàng thích nhất. ”

Nàng nhìn hắn, ánh mắt giao động, khẽ nghiêng đầu né tránh, khoé miệng vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn, song chất giọng bi ai tựa như lôi theo cả máu tươi và thanh quản: ” Là người ở trong lồng, sao có thể thích chơi những con vật cũng bị nhốt ở trong lồng như vậy. ”

Nàng hơi cúi đầu, sau đó ngẩng lên nhìn hắn, nét cười sán lạn: ” Hẳn vương thượng còn bận chính sự, hôm khác tần thiếp đến thỉnh tội. ”

Nhìn người đang rời đi bên kia, Bắc Chiến Dã chỉ cảm thấy có chút chua xót.

Cho dù trước kia nàng cũng chưa từng đối xử lạnh nhạt như vậy, hiện tại là vì cớ gì mà đi đến bước đường này?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *