Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 48 – [Bức thư thứ hai] Bại Tướng. (1)

Ánh dương tràn vào qua cành cây trơ trọi, sắc trời chiếu xuống tựa như phủ lên lớp bụi hoàng kim mĩ lệ bắt mắt.

Cuối cùng, sau ba năm chờ đợi, Tần Viễn tự tử trong chính căn nhà của mình.

Bia mộ của Lam Từ Ân cũng Tần Viễn được đặt cạnh nhau bên trong khuôn viên nghĩa trang độc lập của thành phố.

Suốt ba năm này, cuối cùng bọn họ vẫn trở về bên cạnh nhau.

Bó hoa nhài trắng được người khác đặt xuống bên cạnh bia đá lạnh lẽo, sau đó ánh mắt Dương Nhuệ dừng lại trên người đứng trầm mặc bên cạnh.

“ Lam Thanh, nhiều năm như vậy cậu vẫn chưa tha thứ cho cô ấy sao? ”

Người nọ đứng bên cạnh Dương Nhuệ, hơi nheo mắt lại, nốt ruồi lệ bên mắt trái cũng như vậy khẽ cong lên, trên môi cậu ta giữ nguyên nụ cười cợt nhả như cũ: “ Làm gì có tha thứ hay không tha thứ? Vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã không giận chị ấy. ”

Khoé môi Dương Nhuệ khẽ kéo lên một đường, hơi quay đầu nhìn theo bóng lưng Lam Thanh đang chậm rãi rời đi bên kia, sắc mặt trong giây phút trầm lặng trở lại.

Giọt mưa nọ nặng hạt rơi xuống kéo theo trận mưa rào, nước mưa mạnh mẽ đánh vào bó hoa trơ trọi đặt bên cạnh bia mộ kia, bầu trời một lần nữa khơi dậy ánh sáng ôn hòa, mà nơi này đã sớm không còn người.

.

Từ Ân trở về không gian hệ thống, chậm rãi suy nghĩ lại những chuyện xảy ra trong thế giới vừa qua.

Tuy nói Tần Viễn có khả năng lật đổ được Tô Yên và Mặc Thành nhưng thời gian nhanh nhất cũng phải trên ba tháng, còn thế lực của Tô Yên cùng Mặc Thành lại bị lật đổ trong thời gian chưa đến một tháng, Từ Ân cảm thấy có chút không chân thực.

Tuy nhiên vi diện đã qua đi đều đã không còn quá quan trọng nữa, chỉ cần hệ thống không báo lỗi thì sẽ không có kiểm soát lại dãy mã số, mà đối với cô hiện tại cũng không còn liên quan gì nữa.

\[Chủ nhân, bên phía tổng bộ đã gửi thư mới, người muốn đến thế giới mới ngay lập tức hay tạm hoãn để bồi dưỡng linh hồn?\]

Từ y nhìn cục bông trong suốt ở trước mặt, hơi đưa ngón trỏ chọt nhẹ một cái, rất có cảm giác.

Hệ thống sau update đã bắt đầu hình thành giá trị hồng nhan rồi.

“ Tiếp tục thế giới mới. ”

\[Yes sir!\]

Cục bông nọ hơi đụng đầu một cái vào không trung, sau đó đinh đang kêu mấy tiếng. Từ trong không gian chầm chậm thiết lập ánh sáng màu cam nhạt, bức thư dần hình thành.

Từ Ân đưa tay nhận lấy bức thư, mở ra đọc, bên trong còn có con dấu khí hiệu kỳ lạ.

Sau khi đọc xong thư, cô cũng như lần trước đem nó đốt đi.

Từ Ân tháo vòng đeo trên cổ ra, nhẹ nhàng đặt vào chiếc hộp khảm thạch sau đó an ổn truyền tống.

Từ không trung truyền đến đợt rung chấn mạnh mẽ.

Bàn tay thon dài trắng nõn đã hao gầy gượng sức đưa ra phía rèm trắng trà lụa mềm đang khẽ lung lay, tốn công tốn sức cuối cùng cũng vén được lên, ánh mắt Từ Ân hướng ra bên ngoài, mày liễu xinh đẹp khẽ nheo lại.

Không gian xung quanh đều ra cồn cát, giống như đang băng qua sa mạc khô cằn, song lại hoàn toàn không cảm nhận được cái nóng đến thiêu người vốn có.

Trong tài liệu của nhiệm vụ nói nguyên chủ là đệ nhất mỹ nhân của thất quốc, còn đẹp hơn cả Đắc Kỷ, Bao Tự, Nhan Cáp Ni đã từng gặp Bao Tự, là một nữ nhân rất đẹp, chỉ tiếc người phàm tuổi thọ quá ngắn, vài năm sau cảnh xuân tươi đẹp đi qua lại không đẹp mắt nữa.

Mỹ nhân đều thích soi gương, cô cầm gương trang điểm nhìn thật lâu, không thể không nói dung mạo của nguyên chủ vô cùng mỹ miều, chỉ là giữa lông mày tràn đầy sầu khổ, trong mắt những người thích nàng hiển nhiên là đáng thương, đáng yêu, nhưng phần lớn người, chẳng ai muốn ngày ngày phải đối mặt với một mỹ nhân mang gương mặt sầu khổ.

Tựa chau mà không phải chau hai hàng lông mày từ từ giãn ra, cặp mắt đào hoa muốn khóc mà không khóc thoáng chốc lại lấp lánh hơi nước, Từ Ân lấy gương soi chính mình, môi anh đào hơi vểnh lên.

Một lát sau cô mới có thời gian tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, nguyên chủ tên là Thương Lãm La Giai Lỵ, là nữ nhi của quốc vương xứ Mông Cổ.

Thương Lãm La có danh xưng là đệ nhất mỹ nhân của lục quốc, vài vị vương tử của các quốc gia, đều muốn tranh đoạt lấy nàng, nhiều lần bởi vì nàng mà đánh nhau, đỏ mắt.

Năm Thương Lãm thứ 37, binh đao loạn lạc, nhằm hoà giải tình thế cùng đường, quốc vương đã gả đi Thương Lãm La Giai Ly đến Việt Quân quốc.

Hoàng đế Việt Quân quốc được mệnh danh là một trong số ba mỹ nam đứng nhất nhì đại lục này, Giai Ly lại có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, mệnh danh đệ nhất mỹ nhân lục quốc, được gả đến cho dù có ít hay nhiều cũng khiến người khác siêu lòng.

Duyên trời vốn đã định, nào ngờ trong lần săn bắn vào mùa thu năm thứ 3 của Bắc Chiến Thần, hắn mải mê đuổi theo một con hồ ly thất sắc mà chạy sâu vào trong rừng, chẳng may bị lạc, gặp phải một thiếu nữ mệt lả ở bên trong cánh rừng, người này là nữ xứng xuyên không từ thời hiện đại – Lâm Thời Nhan.

Nữ tử kia vốn là hoa yêu trong nhân gian, lần này vì phạm sai lầm mà bị thiên lôi giáng xuống một đạo sấm sét khiến nàng ta mất đi sinh lực, lại chằng may chết đi bị một người từ hiện đại xuyên vào. Lâm Thời Nhan được Bắc Chiến Thần cứu một mạng, thiếu nữ hiện đại cho dù thế nào cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, kiếp trước cô ta cũng chỉ là một học sinh không có ngoại hình bị người khác cười chê, nhưng lần này xuyên không lại tới một hoa yêu có nhan sắc, gặp được nam nhân đẹp như Bắc Chiến Dã liền kìm không được kích động.

Ban đầu là làm người hầu hạ bí mật bên cạnh hắn, lâu ngày sinh tình, Bắc Chiến Dã cho Lâm Thời Nhan một danh phận, dựa vào tuyển tú được phong đáp ứng trong hậu cung. Tình cảm sẽ ngày càng này sinh, dục vọng cùng thủ đoạn của Lâm Thời Nhan cũng theo đó tăng lên, nữ nhân rắn rết lần này lại được Bắc Chiến Dã coi là nữ nhân biết tự coi trọng bản thân, hắn lại càng yêu thích hơn.

Cuối cùng Lâm Thời Nhan lật đổ hoàng hậu đã mất đi sủng ái, bước lên vị trí trung cung, nhận được trăm vạn sủng ái. Thậm chí Bắc Chiến Dã sau khi biết hồ tộc truy đuổi Lâm Thời Nhan thì đã đem quân đánh ngược lại tộc hồ yêu, cuối cùng hồ tộc suy yếu, nhưng vẫn không buông tha, hạ xuống người Lâm Thời Nhan phong ấn nhằm lấy mạng cô ta.

Nhưng Hồ tộc vẫn đi sai một bước, sau cùng bại dưới tay Bắc Chiến Dã. Sinh mệnh Lâm Thời Nhan chỉ có một cách để cứu, đó là dùng hồn đan của nữ nhân trân truyền của Thương Lãm La làm hồn dẫn phong ấn.

Mà trước đó, toàn bộ Mông Cổ đều đã bại dưới tay Bắc Chiến Dã, người mang dòng máu chính thống của Thương Lãm La chỉ còn lại một, là Thương Lãm La Giai Lỵ.

Sinh mệnh của Giai Lỵ bị đem đi làm hồn dẫn phong ấn cho Lâm Thời Nhan.

Thời gian Từ Ân xuyên đến vừa vặn là khoảng thời gian Giai Lỵ bị Lâm Thời Nhan bày kế, sau khi cướp được ngai vị hoàng hậu thì giết chết con gái của nguyên chủ – Ngũ công chúa Cảnh Hĩnh khi con bé vừa được bốn tuổi.

Nguyên chủ quá đau lòng nên đến tìm Bắc Chiến Dã muốn đòi lại công bằng thì đột nhiên Lâm Thời Nhan xuất hiện, cuối cùng nguyên chủ bị yêu phép của nữ chính giả thao túng, đột nhiên đẩy cô ta khiến cô ta ngã đập vai vào thành ghế.

Lâm Thời Nhan bị rạn vai, nguyên chủ bị nhốt trong tẩm cung của mình suốt ba tháng.

Sau ba tháng thì được thả ra, lúc này lại hay tin quốc gia của nàng đã diệt vong, nguyên chủ đau khổ đã tự nhốt bản thân trong Hoà Các Điện ăn chay tụng kinh, cho đến khi chiến loạn ở biên cương nổi lên.

Đế quốc Các Ba Bộ, vị hoàng đế trẻ tuổi của nước này khởi binh tấn công từng thành lũy của Việt Quân quốc, Việt Quân quốc tuy không thất thủ, nhưng lại nằm ở thế yếu hơn, mà Các Ba Bộ lại đưa thư giảng hoà đến cho Bắc Chiến Dã, nội dung thư chỉ có một: Mời Tịnh Giản Yên đến Các Ba Bộ làm khách trong vòng một tháng.

Hoàng đế Các Ba Bộ – Kha Lạc Bối Tuấn Nhị trước kia vốn là con trai của một vị thống lĩnh trong nội bộ Mông Cổ, nào ngờ đầu hắn lại là vị hoàng tử duy nhất bị thất lạc của Các Ba Bộ.

Mông Cổ nuôi ong tay áo, cuối cùng thất bại dưới tay của ” Người nhà “.

Bối Tuấn Nhị vốn thích nguyên chủ, lần này muốn làm như vậy là vì cướp nguyên chủ về tay hắn. Vốn là người có tính chiếm hữu cao, mà Giai Lỵ lại chỉ tâm tâm niệm niệm với một mình Bắc Chiến Dã, chính vì vậy nên đã chọc giận Bối Tuấn Nhị.

Thời gian ba tháng kết thúc, nguyên chủ trở về Việt Quân quốc, mang theo hy vọng cuối cùng về tình yêu với Bắc Chiến Dã nhưng không thành, cuối cùng nhiều lần bị Lâm Thời Nhan hãm hại, rơi từ vị trí hoàng quý phi xuống một tiệp dư nhỏ nhoi, còn bị giam lỏng trong lãnh cung cho đến khi bị Bắc Chiến Dã đem đi làm hồn dẫn cho Lâm Thời Nhan.

Dòng chữ cuối cùng bên cạnh con dấu đỏ Thương Lãm La còn viết: “ Vẫn còn trăng sao có thể mong chờ, ta lại không còn hy vọng. Ái tình chẳng bằng chiếu trong gương đồng, ta muốn thương đao chiếu một đời cô độc. ”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *