Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 47 – Trong gương có hoa anh thảo. (47)

Những ngày mùa xuân hình như sắc trời đã dịu đi mấy phần, có sắc dương nọ nhạt nhoà ươm lên nhánh cây khô lớp bụi vàng hoa mĩ.

Con đường sau này, cho dù như thế nào Tần Viễn đều sẽ đi cùng Lam Từ Ân, cho dù có là đường cùng, hắn cũng sẽ đi cùng cô ấy.

Trong mắt có xuân thu còn hơn từng thấy núi cao biển lớn. Bọn họ còn phải cùng đi qua rừng đào tháng ba, nghoảnh đầu lại nhìn dòng đời đầy biến động, hiểu được lòng người thay đổi, cuối cùng đem hơi thở trong lành nhất đứng trước mặt nhau.

Buổi sáng hắn cùng cô đến trung tâm thương mại trên đường lớn. Ở nơi này Lam Từ Ân đã từng đi qua vô số lần, mà Tần Viễn cũng đã từng dừng lại vô số lần ở để chờ đợi cô ấy mua đồ cho bữa tối. Bên trong náo nhiệt vô cùng, Tần Viễn kéo Từ Ân đi khắp nơi, cùng cô mua đồ đôi, cùng nắm tay đi giữa dòng người đông đúc như những người bình thường khác.

Đến buổi trưa còn dừng lại nhà hàng mà cô ấy thích, cùng nhau ăn bữa trưa, sau đó đi khắp những nơi trong thành phố.

Mấy ngày này hắn đều cùng cô ấy đi rất nhiều nơi, cũng đã chụp rất nhiều bức ảnh, bọn họ còn đến công viên trò chơi trong thành phố, còn cùng trở về trường cấp ba của cô ấy, còn cùng nắm tay bước trên con đường thật dài.

Dường như bọn họ đều đã đi hết thành phố này rồi.

Căn phòng nọ vẫn chứa sắc màu ấm áp như cũ, Tần Viễn cùng Từ Ân ngồi trên ghế sofa dài xem chương trình TV tẻ nhạt vào buổi tối.

Rõ ràng là xem phim hài, vậy mà nỗi khổ sở lại cuộn trào trong lòng Tần Viễn, hắn cười rất nhiều, cười đến chảy cả nước mắt.

Từ Ân nhẹ gạt đi nước mắt của hắn, thanh âm nhẹ tẫng tựa như thều thào từng chữ: “ Sao dạo này lại hay khóc thế? ”

“ Bộ phim này, buồn cười quá. ” Tần Viễn vừa cười vừa nói, nhưng nước mắt lại không kìm được, liên tục chảy xuống.

Hắn biết, thời gian của cô đã không còn nhiều. Bọn họ còn rất nhiều nơi còn phải đi, rất nhiều chuyện còn phải nói, rất nhiều việc muốn làm, nhưng cuối cùng lại không thể làm thêm được điều gì. Có thứ gì đó đang điên cuồng xiết chặt lấy trái tim Tần Viễn, chỉ trực chờ thêm một giây lơ là của hắn thôi sẽ xé nát tất cả.

Tần Viễn và Lam Từ Ân, hai người họ còn chưa kịp nhìn nhau già đi, vậy mà đã sắp phải ly tan.

Có quá nhiều điều họ từng tin chắc rằng sẽ có, nhưng cuối cùng lại không có được gì.

Thực ra đi đến bước này, ai cũng có lỗi, nhưng ai cũng không có lỗi, chỉ là có quá nhiều lầm lỡ và bất hạnh ngăn cách giữa hai người.

Trên TV, dẫu người ta có trải qua bao nhiêu hiểu lầm và cách trở, những đôi yêu nhau cuối cùng rồi vẫn sẽ quay lại với nhau.

Mà Tần Viễn và Lam Từ Ân thì dẫu yêu đến nhường nào, chờ đợi hai người chỉ là dấu chấm tròn kết thúc mà thôi.

Đêm hôm đó, Tần Viễn cõng Từ Ân trên lưng, chầm chậm bước đi trên con đường trở về nhà của họ, chỉ tiếc lần này lại là ngược hướng đi.

Trời bên ngoài rất tối, chỉ có ánh đèn vàng len lỏi rọi xuống mặt đường, sau cơn mưa rào nặng hạt cả không gian có thêm mấy phần ấm thấp hơn thường ngày.

Người nọ nằm trên lưng hắn khoác một chiếc áo lông dày dặn, vẫn là chiếc áo năm đó Tần Viễn mua cho cô ấy, cũng là món quà tốt nhất cô ấy được tặng trong cuộc đời này.

Trước kia, Tần Viễn cũng đã từng cõng cô ấy đi trên con đường này, chỉ là lần đó bọn họ trở về nhà, lần này thì ngược lại.

Song có một số người, dẫu dắt tay nhau đi trên một con đường thì cuối cùng vẫn sẽ đi về những thế giới khác nhau.

Rốt cuộc đi đến chiếc ghế đá đặt bên hồ nước, Tần Viễn cẩn thận đặt Lam Từ Ân xuống chiếc ghế nọ, sau đó nhẹ nhàng xoa tay cô, hỏi cô có lạnh không.

Mặt hồ về đêm vô cùng yên ả, ánh trăng dịu nhẹ chiếu xuống gợn nước lăn tăn, phản chiếu ra ánh sáng nhàn nhạt.

“ Tần Viễn, sau này phải chăm sóc mình thật tốt. ” Ánh nhìn của Lam Từ Ân chầm chậm chuyển rời về phía Tần Viễn, trong đôi mắt để lộ nét cười dịu dàng rất rõ.

“ Em sắp không thể ở cạnh anh lần nữa. ”

“ Đừng nói lung tung. ” Tần Viễn vẫn mỉm cười, làm bộ như không nghe được thứ gì, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gò má cô.

“ Trộm được ba năm này, em đã thấy rất may mắn rồi. Lần này… Sẽ thực sự phải đi. ” Lam Từ Ân bất đắc dĩ mỉm cười, hơi cúi mặt che đi khoảng lặng trong đôi mắt.

“ Chúng ta đã hứa bên nhau một đời mà, mới ba năm thôi, làm sao đủ được? ”

“ Tần Viễn, em đã ở cạnh anh cả đời. ”

Lam Từ Ân chầm chậm ngắm nhìn Tần Viễn, mỉm cười.

Đây đã là một đời của Lam Từ Ân.

Cả một đời của cô ấy đều đã giành cho Tần Viễn.

Cô buông tay Tần Viễn ra, ngồi xuống bên chân ghế, sau lớp đất dày có một cái hộp màu đen vuông vắn, rõ ràng nhẹ như vậy, thời khắc này lại nặng nề vô cùng.

Cô ấy chưa từng nói cho ai biết, nơi đó chôn thứ mà cô ấy coi trọng nhất.

Nhìn chiếc hộp màu đen vuông vắn kia, tay Lam Từ Ân run rẩy, sau đó nhặt chiếc hộp lên. Rõ ràng chỉ là một chiếc hộp nho nhỏ, vậy mà cô ấy lại cảm thấy quá nặng, khiến bản thân cầm không nổi.

Tần Viễn ngây ngốc nhìn chiếc hộp trong tay Lam Từ Ân sau đó như chậm rãi nhận ra điều gì.

Lam Từ Ân đứng trước mặt Tần Viễn, từ từ mở chiếc hộp ra.

Bên trong là một đôi nhẫn bạch kim, đôi nhẫn mà ba năm trước, tại hôn lễ của bọn họ, được cất giấu đi.

“ Giờ mới đưa cho anh, có phải quá muộn không? ” Cả người Lam Từ Ân đều run rẩy, nước mắt lăn dài nhưng vẫn cố mỉm cười, khó khăn đưa chiếc nhẫn đến bên cạnh Tần Viễn.

“Không muộn, không muộn chút nào.” Tần Viễn khẽ khàng lắc đầu, vành mắt ươn ướt, sau đó đưa tay mình ra.

“ Lam Từ Ân, em đeo cho anh đi, phải trói anh lại thật chặt đấy.” Chất giọng dịu dàng và thâm tình của Tần Viễn tựa như tan vào không trung.

Lam Từ Ân khóc không thành tiếng, chỉ có thể gật đầu, sau đó run tay lấy một chiếc nhẫn ra. Cô chầm chậm nâng tay Tần Viễn lên, sau đó chậm rãi xỏ nhẫn vào ngón áp út của hắn. Từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Tần Viễn, đôi mắt Lam Từ Ân dần nhoè đi, chỉ có thể trông thấy một chiếc nhẫn nho nhỏ.

“ Đến lượt anh. ” Tần Viễn nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, sau đó nở nụ cười.

Hắn lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, dịu dàng nắm lấy tay cô ấy, tựa hồ như sẽ không bao giờ buông ra nữa.

Vẻ mặt Tần Viễn vừa thành kính vừa chuyên chú, hắn đeo nhẫn lên ngón áp út của Lam Từ Ân, sau đó nắm lấy tay cô ấy, đặt một nụ hôn lên môi Lam Từ Ân. Tần Viễn cười nhìn người trước mặt: “ Lam Từ Ân, anh chờ em ba năm. ”

Lam Từ Ân nhìn hắn, ánh sáng trong mắt cô ấy quá đỗi dịu dàng, cô ấy nói Tần Viễn, anh có thể cho em kiếp sau của anh không?

Có thể.

Ngôi sao nói với cô ấy, tôi mệt rồi, bạn đừng cầu nguyện nữa.

Người ở bên cạnh hắn, trong mơ màng đã dần lạnh đi.

Trong nhà vẫn sáng đèn, vầng sáng màu vàng cam lan ra khắp căn phòng, bầu không khí ấp áp và an bình khôn xiết.

Tất cả rơi vào tầm nhìn như một cảnh quay chậm, người nọ đặt bình tưới nước nhỏ xuống bên chậu anh thảo tươi tốt, sau đó xoay người lại. Mái tóc hơi dài, gương mặt ôn hoà, nốt ruồi nho nhỏ dưới mắt trái, đôi mắt cong cong, khoé miệng cũng đượm ý cười. Cô ấy thản nhiên nhìn về phía cửa.

“ Tần Viễn, anh về rồi đấy à.”

Tần Viễn mím môi, khựng lại tại chỗ, sau đó mỉm cười gật đầu, cất bước đi vào.

Anh đã về.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *