Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 46 – Trong gương có ha anh thảo. (46)

Thời gian tỉnh dậy sau phẫu thuật, trí nhớ của Từ Ân lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ, thời gian ngủ mỗi ngày lạ càng tăng thêm, dẫu cho có là tác dụng phụ sau khi phẫu thuật thì đó cũng có mấy phần không hợp lý.

Từ Ân nheo mắt nhìn bác sĩ cùng hộ tá bên cạnh dang thay dịch truyền nước, những người này nhìn đều rất lạ, một chút ký ức liên quan cũng không có, nhưng nọ họ đều nói ngay từ đầu người phụ trách bệnh tình cùng phẫu thuật đều là vị trưởng khoa nội này.

Sắc trời đã dần bước vào buổi tối, phía bên kia sau dãy tường lớn, ánh sáng đỏ rực ngự trị khoảng trời mệnh mông. Từ Ân đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ đã mở toang, tầng hào quang rơi xuống bên chậu anh thảo đã héo.

Hai ngày trước Tần Viễn đã đưa nó đến đây, nhưng chậu cây này đã sớm héo tàn từ nửa tháng trước, hắn muốn mua chậu mới để lấp vào, nhưng bị Từ Ân từ chối.

Thật ra Tần Viễn đã thử tìm nhiều cách để khiến nó sống lại nhưng cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi.

Sau nhũng ngày đầu năm công ty lại trở nên bận rộn như cũ, sự rút lui khỏi giới giải trí của tiền ảnh hậu kim quang Tô Yên đã gây không ít sóng gió trong giới, ngay sau đó lại rò rỉ ra việc Tô Yên trở về tiếp quản công ty gia đình lại càng tạo nên vụ lùm xùm lớn. Mà trước đó mối dây dưa giữa bọn họ lại càng được nhắm đến nhiều hơn, nửa tháng này những chuyện xảy ra cũng không ít.

Nghành điện ảnh và nghành công nghiệp khai khoáng tuy không tính là có liên quan nhưng những mối quân hệ của Tần Viễn đối với nghành này cũng không ít, hơn nữa nhà họ Tần còn có truyền thống kim quan dịch vụ lâu đời, sức ép lần này đến công ty khai quáng bên Tô Yên cũng không nhẹ đi phần nào, chỉ có thể nói dẫu cho có hợp tác vớ bên Mặc thành thì Tô Yên vẫn đấu không lại Tần Viễn.

Mấy ngày này Từ Ân đều ở trong bệnh viện, nếu không phải hệ thống báo lại tình hình bên ngoài thì chỉ sợ cô có trăm tai vạn mắt cũng nhìn không ra một chút chuyện, sự bảo hộ của Tần Viễn lần này quá mức chắc chắn.

Buổi chiều, Tần Viễn tạm gác lại mấy vực trong công ty, hắn rời đi từ rất sớm, lần đầu tiên đi đến một ngõ nhỏ để mua phần mì truyền thống. Sức đề kháng gần đây của Từ Ân đã khá hơn rất nhiều, có mấy lần cô ấy nói hắn muốn ăn mì ở tiệm của quán ông bà Chu, nhưng Tần Viễn vẫn còn lo lăng về sức khỏe của cô nên chỉ dành tạm gác lại, hôm qua hỏi bác sĩ về tình hình sức khỏe xong mới đi mua.

Ông bà Chu đã chuyển nhà đến ngoại ô thành phố, quán mì cũng đã đóng cửa từ lâu, sau mấy lần tìm kiếm Tần Viễn mới tìm ra nơi ở mới của họ. Nhưng quán đã đóng, hắn chỉ có thể nhờ ông bà Chu làm riêng một phần, sức khỏe của hanh ông bà cũng không còn tốt như trước nữa, chỉ sợ rằng sau lần này, món cũ như vậy cũng không thể nếm qua thêm lần nào nữa.

Hắn nhờ làm hai phần.

Căn nhà ông bà Chu ở là một căn nhà nhỏ, có mảnh đất rộng ở phía sau, trong đó còn trồng cả rau cải, mùa đông gần hư đã qua, mấy hạt giống rau cải bên ngoài đa bắt đầu nhú mầm, qua cửa sổ thông gió bên kia Tần Viễn có thể nhìn thấy rõ ràng những mầm xanh ấy.

Trước giờ hắn chưa từng nghĩ còn có những người có thể ở cạnh nhau đến tận tuổi này, ngay cả cha mẹ của hắn cũng vậy.

Hắn kìm không nổi sự khó hiểu trong lòng, hỏi ông bà Chu điều gì khiến ông bà kiên trì đến tận bây giờ?

Bà Chu nhìn ông cụ đầu tóc đã hoa ram đang hì hục bên kia, sau đó quay qua nhìn cậu trai trẻ ngồi đối diện mình: “ Ở thời đại đó, cái gì hư thì muốn đem đi sửa lại, còn bây giờ cái gì hư đều muốn đem đổi đi. ”

Tình yêu ở niên đại đó không có hoa thơm lãng mạn.

Không có nhẫn kim cương đắt tiền hay cao lương mĩ vị.

Nếu có cũng chẳng qua là bất ly bất khí, tương nhu mĩ mạt mà thôi.

Trên thê giới vốn dĩ không có hôn nhân mĩ mãn, suy cho cùng một cuộc đời của hai con người cũng chỉ vì ba chữ: “ Gả cho anh. ”, “ Anh cùng em. ”, “ Cực khổ rồi. ”, “ Có Anh đây. ” để đi đến tận bây giờ mà thôi.

.

Buổi chiều vẫn còn hoàng hôn, chớp mắt đã biến thành mưa rào, có loài hoa nọ không tên rụng rời theo từng giọt nước mưa, Từ Ân nhìn qua khung cửa sổ hơi thất thần một chút.

Cánh cửa gỗ bị người khác đẩy ra, Tần Viễn chầm hậm tiến vào trên tay còn cầm theo túi gì đó. Từ ân nghe tiếng động lập tức ngẩng đầu lên nhìn.

Hắn kéo ghế ngồi bên cạnh, đặt túi nilon lên tủ đầu giường sau đó mỉm cười: “ Hôm nay anh tan sớm hơn một cút, đáng lẽ mấy hôm trước đã đến tiệm mì của ông bà Chu mua mì cho e nhưng hai người họ lại chuyển nhà ra ngoại ô rồi, tìm mấy ngày mới thấy nhà của họ. ”

Tần Viễn vừa nói vừa tháo nút thắt trên túi ra, lấy ra trước một t phần mì. Từ Ân nhìn hắn nhưng rõ ràng lại chú ý đến vệt nước mưa còn đọng lại trên bả vai hắn.

“ Anh chạy trời vưa vào trong này à? ”

Động tác tay của Tần viễn hơi dùng lại một chút, sau đó lại tiếp tục tháo nắp hộp: “ Ừm, hôm nay quên không mang theo dù. ”

Từ Ân khẽ chau mày nhìn Tần viễn, hắn đặt hộp mì lên bên cạnh, chầm chậm đưa tay lên khẽ xoa chân mày đang chau của cô: “ Giận? ”

“ Lần sau anh sẽ chút ý một chút, mì truyền thống lần này phải đi rất xa mới mua được, giận như vậy ăn sẽ không ngon. ”

Từ Ân lườm Tần Viễn một cái, sau đó nhận lấy hộp mì truyền thống vẫn còn nóng: “ Nể mặt lần này không tính toán với anh. ”

Buổi tối sau khi an xong, Tần Viễn đợi cô nghỉ ngơi xong mới chầm hậm rời khỏi phòng bệnh. Hắn dựa người vào bức tường lạnh lẽo, rồi cứng ngắc kéo khóe miệng lên, thử rất nhiều lần mới có thể toát được nụ cười tự nhiên.

Cuối cùng cô ấy lại chẳng có được một cuộc đời vẹn nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *