Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 43 – Trong gương có hoa anh thảo. (43)

Tần Viễn bắt đầu tập nấu ăn, công việc của hắn chất thành từng đống nhưng những chuyện này cũng không còn quá quan trọng nữa.

Đồng hồ điểm đến ba giờ sáng, không gian vô cùng tĩnh lặng. Tần Viễn đem tất cả kiên nhẫn nửa đời này của mình từng chút một học nấu ăn.

Hắn như đang chắp nối lại thứ gì đó nhưng mỗi lần cố gắng sắp thành đều sẽ bị thứ lực lượng tà ác phá tan.

Nhưng Tần Viễn rất có kiên nhẫn, hắn từ trong trí nhớ của chính mình chắp vá từng mảnh thành một Lam Từ Ân hoàn chỉnh.

Khoảng trống vẫn không thể lấp đầy trong sinh mệnh hắn bắt đầu được bổ khuyết, nhưng một khoảng trống khác lớn hơn lại bắt đầu nát vỡ.

Điện thoại đặt trên bàn chầm chậm kêu lên đinh đang mấy tiếng, rốt cuộc không biết trôi qua bao lâu thời gian Tần Viễn mới cứng ngắc buông thực phẩm trong tay mình ra, chậm rãi không sức sống đi đến bàn ăn cầm điện thoại lên.

Đôi mắt đen kịt trống rỗng của Tần Viễn rốt cuộc cũng có một chút gợn sóng.

Có lẽ trên thế giới này chỉ có một người tên là Lam Từ Ân có thể quản lý được Tần Viễn. Cũng có một người tên là Tần Viễn có thể quản lý cả sinh mạng của Lam Từ Ân.

Cô ấy không chán nản, cũng không giận, tất cả tính nóng trước đó như đều dịu lại trước mặt Tần viễn. Cho dù vẻ mặt hắn lạnh như băng, cô ấy vẫn có thể vì hắn cười rực rỡ.

Cuộc gọi từ người kia một lần nữa thắp lên tia sáng trong cuộc đời Tần Viễn.

Cuối cùng hắn cũng có thể tìm thấy cô ấy rồi.

Cả cuộc đời này của Lam Từ Ân, cho dù có chạy trốn thế nào, cuối cùng cũng không thoát khỏi Tần Viễn.

Hắn buông bỏ điện thoại trong tay, sau đó lập tức thu dọn lại phòng bếp, trước giờ Lam Từ Ân đều thích những thứ sạch sẽ.

Nhưng công việc còn đang lỡ dở, Tần Viễn lại nhìn thấu ở nơi này hắn chưa thu xếp tốt, còn chưa kịp chuẩn bi kỹ càng tươm tất để đón cô ấy trở về, huống hồ gì giữa hắn và Tô Yên còn chưa giải quyết xong. Hắn không muốn cô ấy bận tâm, lại càng không uốn những chuyện tồi tệ như vậy một lần nữa xảy ra.

\_

Trời về đêm âm u mịt mù, khoảng tuyết dưới đèn đường nhiễm lên một vầng sáng. Ráng vàng chiếu lên lớp tuyết thật dày, tựa như có một lớp sương mang theo ánh sáng mỏng manh trôi trong không khí.

Từ Ân mặc áo lông đi ra ngoài. Tuyết rất lớn, từng chùm hoa tuyết chậm rãi xoay vòng trên không trung rồi bay xuống, gió lạnh thổi vào mặt buốt đến thấu xương. Nhưng dù sao trái tim cũng đã không ấm lại được, cơ thể lạnh một chút cũng không sao.

Cánh đồng hoa cải bị phủ lên tuyết trắng xóa vẫn cố vực dậy sau đêm đen. Từ Ân nhìn xung quanh một chút, sau đó chầm chậm bước đi trên con đường mòn.

Chuyến tàu từ Phổn Sơn trở về thủ đô sẽ khởi hành vào cuối tuần, Từ Ân còn lại vài ngày cũng còn muốn đi thêm vài nơi ngắm cảnh, bất quá những ngày này rất thường xuyên gặp được Dương Nhuệ. Lần gần đây nhất là ở cửa hàng trưng bày trong thành phố, sau đó lại đến tiệm mì truyền thống. Tuy tần suất gặp mặt không quá nhiều nhưng loại trùng hợp kiểu này có chút không chân thực.

Trời bắt đầu bước vào xuân, nhiệt độ so với lúc mới đến dã tăng thêm mấy phần, cũng không hẳn quá ấm áp nhưng so với trước kia cũng đã dịu đi rất nhiều.

Buổi tối Từ Ân đứng trong căn nhà nhỏ trên ngọn đồi hoa cải, chầm chậm ngắm nhìn đoạn đường phía xa qua ô cửa sổ, đoạn đường phía trước sáng rực đèn. Lúc Từ Ân mới đến, nơi này còn đang chập chững đầu thu, hiện tại đã đến mùa xuân, hơn nửa năm rồi.

.

Đường bên ngoài đông nghịt xe, giữa giao lộ buổi tan tầm có nhiều người đến đón đưa, Tần Viễn đứng trên tầng thượng của tòa nhà cao nhất thành phố, chầm chậm châm một điếu thuốc. Hắn hít một hơi lạnh sau đó từ từ nhả khói thuốc ra, rũ mắt nhìn mấy thứ tài liệu trên bàn làm việc đang đặt ngổn ngang.

Tô Yên, vậy mà lại trong mấy ngày ngắn ngủi cùng Mặc Thành tác hợp, hợp lực đấu với Tần Viễn.

Hắn không phải không có chút thất vọng, nhưng Tần Viễn đã từng nghĩ đến chút thì cảm trước kia mà không xuống tay tàn độc, chẳng may kẻ điêu ngoa lại thích chạy trước lo xa, đơn thuần với sức lực của bọn họ thì Tần Viễn hoàn toàn nắm chắc phần thắn, chỉ là so với những đối thủ khác có vài phần rắc rối mà thôi.

Tuyết những ngày này ở thủ đô rơi lại càng nhiều hơn, suốt mấy ngày qua Tần Viễn đều nghỉ ngơi không tốt, hắn gấp rút trong mấy ngày cuối cùng cũng xử lý gần xong chuyện ở công ty, một đường xuống tay không lưu lại chút tình nghĩa nào.

Dù sao Tần Vẻn vẫn luôn là người như vậy, hắn khi yêu thích sẽ muốn cho người đó ôn nhu dịu dàng, sẽ thiên vị người đó, chở che cho người đó, nhưng rốt cuộc một người như hắn cũng có đủ nhẫn tâm bằng không cũng sẽ không đứng vững được đến tận bây giờ.

Sắc mặt hắn không tốt, mới trải qua ấy ngày mà tựa như đã bước qua vài tuổi, dưới viền mắt hắn ánh lên dáng vẻ mệt mỏi thấy rõ, cả người lúc nào cũng toát ra hàn khí, một ngày không có lấy một nụ cười.

Bên ngoài tuyết rơi dày hơn mọi năm, đáng lẽ bước vào mùa đông tiết trời sẽ càng ấm lên, nhưng hiện tại đối với Tần Viễn, những ngày này lạnh lẽo chẳng khác gì ngày tuyết rơi nhiều nhất.

Con đường từ thủ đô đến Phổn sơn rất xa, xem ra với sức khỏe hiện tại của Tần Viễn thì không có mấy phần khả quan. Hắn chỉ có thẻ tăng thêm lương cho Tống Dương, thay phiên nhau lái xe mới sớm đến được Phổn Sơn.

Ban đầu Tần Viễn định bản thân sẽ đi bằng trực thăng, nhưng khí hậu ngày một không tốt, tuyết rơi dày suốt mấy ngày, cho dù là trực thăng hay các hãng hàng không cũng không thể mạo hiểm rời đi.

Buổi sáng Tần Viễn đã thu xếp xong mọi thứ, các thiết bị chữa tri hắn cũng liên hệ mua được cùng trung chuyển về bệnh viện trong thủ đô, chỉ cần đưa được Lam Từ Ân về việc đầu tiên sẽ là giữa trị thật tốt, cho dù cô ấy không bằng lòng Tần Viễn cũng sẽ bắt cô ấy đem đi chữa trị.

Cuộc đời này của Tần Viễn, hãy để hắn ích kỷ với Lam Tù Ân thêm một lần cuối cùng.

\-

Buổi chiều ngày cuối cùng ở Phổn Sơn nắng đã ấm hơn được mấy phần, Từ Ân khoác đơn chiếc áo lông cầm theo thẻ ngân hàng chầm chậm rời khỏi căn nhà đã thuê.

Hương hoa cải tràn vào khoang mũi mang theo sắc vị của sự sống và niềm hy vong. Trong sắc ráng chiều nhẹ nhàng, người nọ chầm chậm ngước đi trên con đường dài. Ánh mặt trời rơi xuống vạt áo họa thành cái bóng thật dài trên mặt đất.

Bánh xe nọ chầm chậm chạy dài trên đường ray, khuất phía sau ga tàu đông đúc.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *