Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 42 – Trong gương có hoa anh thảo. (42)

Yêu một người, lúc thấy người ấy sẽ vui mừng, mọi oán hờn oan ức tiêu tan trong nháy mắt, dĩ nhiên sẽ không nhìn thấy sự hờ hững trong mắt người đó, khoé mắt đuôi mày đều có sự sắc bén lạnh lùng.

Lam Từ Ân cũng đã từng như vậy, cô ấy không nhìn thấy trong mắt Tần Viễn có sự lạnh lùng chán ghét, thậm chí còn không nhìn ra người đó đối với mình có bao nhiêu sự ngán ngẩm.

Tần Viễn chưa từng nghĩ đến nỗi oan khuất của Lam Từ Ân bị chính cô ấy tàn nhẫn nhấn chìm đến nhường nào, hắn cũng không biết cô ấy phải dùng cái gì để đánh đổi mới có thể đến ở bên cạnh hắn.

Hoá ra giữa hai người bọn họ, lại chưa từng thực sự hiểu rõ đối phương.

Dẫu cho có yêu thích đến nhường nào cũng đã không còn lại được chút hồi ức tốt đẹp.

Tần Viễn ngồi bên cạnh bàn làm việc, tay cầm mấy thứ văn kiện gì đó đã cũ, bên cạnh còn có cuốn sổ nhỏ nghệch ngoạc mấy nét chữ gì đó, cuối trang văn kiện nọ cũng là nét chữ như trên cuốn sổ nhưng lại có thêm mấy phần tinh tế hơn nhiều.

Còn nhớ lúc mới đến làm việc ở công ty, chữ ký của Lam Từ Ân thực sự rất xấu, có một lần gửi văn kiện đến cho Tần Viễn bị hắn chê rằng chữ ký cô xấu, sau đó Lam Từ Ân liền nhờ Tần Viễn thiết kế chữ ký cho mình. Thoạt đầu Tần Viễn còn không muốn nghĩ, trực tiếp bỏ qua, nhưng rốt cuộc trong đầu vẫn nghĩ đến vấn đề này.

Một lần nọ bàn về vấn đề pháp lý, Tần Viễn lại cố ý nhắc đến chuyện này, tiện tay ký một chữ ký lên cuốn sổ kia cho Lam Từ Ân, suốt thời gian sau đó mỗi khi rảnh Lam Từ Ân đều sẽ ngồi lại tập ký chữ ký, cũng có lẽ vì vậy nên đã sớm ăn sâu vào tiềm thức, loại văn kiện nào qua tay cô ấy đều in lên nét chữ nọ.

Lòng người đều là cán cân nghiêng, hiện tại cả trái tim Tần y đều nghiêng về phía Lam Từ Ân.

Nhưng hắn đã lỡ làm mất cô ấy.

Tần Viễn bất đắc dĩ mỉm cười, lại cảm thấy trong lòng đắng chát. Nhìn lại, Tần Viễn luôn cảm thấy bên cạnh vị trí của hắn thiếu một Lam Từ Ân, hoặc nói đúng hơn là Lam Từ Ân trong trí nhớ của hắn chắc hẳn đều ngồi ở vị trí đó.

Bọn họ đều cho rằng cô ấy muốn tiêu tán sinh mệnh của mình, nhưng rốt cuộc cô ấy lại là người muốn sống hơn bất kỳ ai, cô ấy đang đợi hắn đến cứu.

Thành phố lúc nào cũng sáng trưng, đèn hoa rực rỡ, vừa tấp nập vừa vừa hư ảo, mà cô ấy lại chỉ biết co đầu rút cổ trong căn phòng lạnh như băng, nếu như không phải trong sinh mệnh này còn có một tia hy vọng là Tần Viễn, Lam Từ Ân đã sớm để mặc cho bản thân lún sâu vào đầm lầy, nhấn chìm chính mình đến tử vong rồi.

Sau khi rời khỏi công ty, thời gian cũng đã đến chín giờ, nhưng Tần Viễn cũng không về nhà luôn, mà là rẽ vào siêu thị.

Hắn mơ mơ hồ hồ mua rau mua thịt, tuy thoạt nhìn giống như đang lựa chọn, nhưng rõ ràng người này không biết chọn thế nào, có khi chỉ đơn giản là đang so giá, sau đó cho rằng đắt hơn thì chắc sẽ ngon hơn.

Về đến nhà, Tần Viễn mang hai túi nguyên liệu nấu ăn vào bếp, sau đó đi làm việc, đến quá mười một giờ đêm hắn mới trở lại phòng bếp.

Hắn còn muốn chăm sóc cô ấy, còn muốn thực hiện lời hứa của mình, chiếu cố cô ấy, thiên vị cô ấy.

Mãi đến hai rưỡi sáng, Tần Viễn mới chầm chậm thả chậm động tác của mình lại.

Hắn trơ trọi nhìn ngón tay áp út của mình.

Ở cạnh nhau lâu như vậy, rốt cuộc bọn họ cũng không có nổi lấy một cặp nhẫn…

Có đôi khi, ký ức và thời gian rất dễ lẫn lộn, luôn khiến phút chốc Tần Viễn có ảo giác như trở về quá khứ.

Nhưng có một số thứ, đã mất chính là đã mất, cho dù tìm lại tất cả những mảnh vỡ trong trí nhớ, dù cho tìm thấy cả những chi tiết nhỏ đến không thể nhỏ hơn, cũng không thể chắp vá lại thành dáng vẻ ban đầu.

Cảm giác sợ hãi ấy điên cuồng lan tràn trong lòng Tần Viễn như cỏ dại, cuối cùng tựa như rơi vào thế giới không còn không khí, cảm xúc vừa áp lực vừa khổ sở này đã buộc cô ấy phải rời đi.

Cuối cùng cô ấy cũng phải đi, đã chịu quá đủ dằn vặt và khổ sở rồi.

Khi Lam Từ Ân một mình cầm sổ khám bệnh bước ra khỏi bệnh viện, cô ấy chỉ cảm thấy cả thế giới đều sụp đổ.

Sinh mệnh của cô ấy bi ai như một trò cười.

Hiện tại thế giới của Tần Viễn quá mức tĩnh lặng, tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình. Máu trong buồng tim dần dần chảy về tâm thất, cứ thế tuần hoàn, mà bên trong đã rữa nát từ lâu. Trong đầu hắn tái hiện đi tái hiện lại hình ảnh giấc mơ mấy ngày trước, mỗi lần nhớ lại là một lần khổ sở, bất lực. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vô tận ấy cứ thế giày xéo linh hồn Tần Viễn.

Hắn không thể la to, không có nơi để về, âm thanh của hắn cũng không thể truyền đến bất cứ đâu, chỉ có thể đi mãi trong bóng đêm, mà người đã từng muốn nắm chặt tay hắn, cầu mong ánh sáng nơi hắn cũng bị nhấn chìm bởi thời gian.

Không có một Tần Viễn nói với cô ấy, em phải kiên trì.

Lam Từ Ân đã nói: Cứu tôi với.

Nhưng không ai cứu cô ấy…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *