Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 41 – Trong gương có hoa anh thảo. (41)

Từ Ân không ở lại thành phố Phổn Sơn lâu, dự định i ở lại thêm vài ngày nhưng cô lại không nghĩ ở tại nơi này gặp được Dương Nhuệ.

Cánh đồng hoa cỏ bị gió trượt qua, từng ngọn hoa vàng lay động nhẹ nhàng trong nắng mai. Người nọ đứng trước mặt chỉ khoác đơn một cái áo khoác màu xám tro, quàng chiếc khăn màu nâu nhạt đan len.

Dương Nhuệ nhét hai tay ở túi áo khoác nhìn về phía trước thở ra một hơi, hơi ấm hòa vào khí lạnh mông lung tạo thành màn sương nhạt nhạt.

Anh đứng ngược hướng mặt trời, trên môi vẫn giữ nụ cười như trước lại có thêm mấy phần ngả ngớn hơn thường ngày.

Từ Ân nhìn một chút, sau đó mỉm cười, buổi sáng không khí có ấy phần khô hanh cổ họng khó lòng phát ra được âm thanh tròn trịa như thời gian khác: “ Bác sĩ Dương, sao anh lại đến nơi này thế. ”

Dương Nhuệ hơi ngoái người ra phía sau, nét cười trên mặt tươi thêm mấy phần: “ Tôi đến đón bệnh nhân của mình, thuận tiện bắt người ta về nuôi cho thật tốt. ”

Ánh mắt Từ Ân dừng lại bên chiếc xe thể thao đậu trên con đường bên kia, mặt mui xe vốn màu đỏ đã bị tuyết phủ trắng một khoảng, hoặc là xe di chuyển cả đêm, hoặc là dừng tại một chỗ cả đêm.

Từ Ân chầm chậm bước về phía Dương Nhuệ, hai tay dẫu đã đeo thêm bao tay giữ ấm vẫn cảm nhận rõ được nhiệt độ lạnh lẽo bên ngoài, cô xoa xoa tay một chút, sau đó đưa lên miệng thổi khí ấm. Ánh mắt ngước lên nhìn Dương Nhuệ, trong mắt có mấy phần nghi hoặc khó tin.

Từ trước tới nay Dương Nhuệ chưa từng dùng giọng điệu như vậy với ai bao giờ. Nhưng dù sao lần này anh đến bắt người cũng là thật.

Con đường nọ tràn hương hoa cải, nắng vàng rơi lại phía sau họ.

Lúc lên xe, Dương Nhuệ tăng nhiệt độ lên một chút, anh nhìn Từ Ân đang cẩn thận gấp chiếc áo khoác lại, hơi chần chừ một lúc: “ Lần trước tôi có gặp cậu ta một lần… ”

Từ Ân đặt gọn chiếc áo lông sang bên cạnh, hơi nghiêng đâu: “ Bác sĩ Dương, anh muốn biết điều gì? ”

“ Dù sao em cũng còn trẻ, sau này còn có tương lai của bản thân, không ai chiếu cố thì tự chiếu cố bản thân nhiều một chút. ”

Quang cảnh phía trước chầm chậm lùi về phía sau, anh mạ trời ngả ngớn trượt dài trên cánh đồng vàng ươm nọ đang dần lùi ra xa ánh mắt của Từ Ân. Cô không nhìn Dương Nhuệ, hăm chăm ngăm nhìn cánh đồng hoa cải đang mỗi lúc một thu lại, mỉm cười bất đắc dĩ: “ Bây giờ tôi tự chiếu cố mình có muộn quá hay không? ”

“ Sẽ không. ” Dương Nhuệ di rời ánh mắt tập trung về phía trước, xe càng lúc càng rời xa nơi cũ.

Cho dù có thế nào Lam Từ Ân cũng sẽ luôn như vậy. Dương Nhuệ không có quyền can thiệp quá sâu vào cuộc sống của cô ấy, càng không có quyền trách móc hay nói muốn cô ấy phải thế này thế kia.

Giữa bọn họ vĩnh viễn sẽ duy trì như vậy, ai cũng không muốn lần nữa sa chân vào vũng lầy của tuổi trẻ.

Nhất thời không gian rơi vào tĩnh lặng, Từ Ân cảm thấy hiện tại nói chuyện có chút mất sức, cô đặt chiếc áo lông nọ đắp ngang qua người, vu vơ hỏi: “ Bác sĩ Dương, sao anh lại đến đây thế? ”

“ Trước ngày đầu năm mới còn ó đợt trung chuyển thiết bị y tế từ Thủ đô đến Phổn Sơn, lúc đến bệnh viện chính ở Phổn Sơn tôi thấy em đang lấy thuốc ở quầy, lúc quay ra đã không thấy đâu rồi. Đi lâu như vậy không mang theo thuốc đi sao? ”

Từ Ân suy nghĩ một chút, quả thực ngày hôm qua cô có đến bệnh viện ở trung tâm thành phố lấy thuốc, cũng chẳng nghĩ đến lại tình cờ như vậy.

Rõ ràng vừa chỉ đến nơi nay được ngày thứ ba, hiện tại đã gặp Dương Nhuệ ở đây quả thực có chút khó tin. Người này rõ ràng mấy ngày trước mình còn gọi điện nói đi du lịch một vài ngày mới trở về phẫu thuật, vừa nói dứt lời được vài ngày đã gặp lại ở nơi này.

Bệnh viện trung tâm ở thành phố Phổn Sơn quả thực có nhập về mấy loại thiết bị chữa trị hiện đại, phòng bệnh mới được mở rộng thêm ở phía sau mấy dãy, đều chứa các loại dụng cụ mới.

Từ Ân làm xong mấy thủ tục đơn giản sau đó trực tiếp đi lấy thuốc, cũng không trải qua xét nghiệm gì cho cam. Suốt quá trình này Dương Nhuệ đều ở bên cạnh, anh đã không chịu được sự buông thả sinh mệnh của bệnh nhân mình chữa trị, chỉ có thể sử dụng giọng điệu của bác sĩ để nữa nhở người ta phải đi làm các loại xét nghiệm trước, cho dù nơi này không có các loại phương tiện đầy đủ như ở thủ đô cũng không thể qua loa như vậy, nhưng mỗi lời nhắc của Dương Nhuệ đều bị Từ Ân lịch sự bỏ qua.

Hôm nay Từ Ân đã mệt mỏi lắm rồi, cô muốn thu xếp sớm một chút sau đó nghỉ ngơi cho tốt mà thôi.

Ngày đầu tiên của năm mới cứ như vậy chầm chậm trôi qua.

Trên trời đột nhiên nở từng cụm pháo hoa đỏ rực, lấp lánh khắp nơi.

Tần Viễn ngồi đơn bạc trên chiếc ghế đá ngoài bờ hồ nọ, gió bắc thổi qua lạnh lẽo nhưng hắn đã sớm tải không nổi sự bạc bẽo của thời gian, một chút lạnh lẽo nay có tính là gì?

Không gian phía trước trống rỗng, hắn cảm thấy thế giới này chưa từng yên tĩnh đến thế. Cứ như, cả thế giới này còn dư lại mỏi một mình hắn vậy.

Hình như Tần Viễn phát hiện ra bản thân đã làm chuyện ngu ngốc nhất trên thế giới này, hắn lỡ làm mất tất cả ánh sáng rực rỡ của cuộc đời mình rồi.

Bất giác đã chập chững bước qua năm mới, cũng gần đến ngày kỷ niệm ba năm cưới nhau của bọn họ rồi thì phải. Không biết đi được đến ngày hôm nay là ba năm quen biết hay chỉ đơn giản là là ở cạnh, Tần Viễn giờ phút này cũng đã không rõ ba năm ấy chỉ vẻn vẹn một đoạn tình cảm hay dã lỡ dở cuộc đời ngắn ngủi của một người.

Tần Viễn hút thuốc cả một đêm, lúc mờ sáng hắn loạng choạng đứng dậy thân hình hơi ảo đảo một chút khó khăn rời khỏi nơi này khi sắc tròi đã rạng đông.

Áo sơ mi của Tần Viễn bị đè đến nhăn nhúm, hắn không thay cái áo khác, chỉ khoác áo ngoài rồi rời đi.

Hắn biết ngày trước Tô Yên đến nơi này, còn đem chuyện của bọn họ kích động Lam Từ Ân rời đi, mà hiện tại được vài ngày trôi qua Tần Viễn đã không nhìn rõ Tô Yên đó có phải là Tô Yên mà hắn từng quen biết hay không.

Hoặc là, ngay từ đầu Tần Viễn đã nhìn sai người.

Hắn biết chính mình hơi quá đáng, sau này muốn hối cải nhưng lại không kịp, cho dù có đánh chết Tần Viễn cũng không muốn làm nhũng chuyện tồi tệ đó trước mặt Lam Từ Ân, chẳng ngờ đến ánh sáng rực rỡ nhất cuộc đời này lại bị tình nhân mình bao dưỡng xô ngã.

Những chuyện liên quan đến Lam Từ Ân từ khi nào đã trở thành ranh giới của Tần Viễn, một điểm cũng không cho phép người khác động vào, nhưng Tần Viễn lại quên mất bàn tay nhúng tràm của hắn đã lỡ phá bỏ ranh giới đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *