Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 40 – Trong gương có hoa anh thảo. (40)

Nửa đêm, Tần Viễn giật mình tỉnh dậy vì giấc mộng quá đỗi chân thực.

Những đêm này đều như vậy, trí nhớ mỗi lúc sẽ càng trở nên dữ dỗi hơn, chân thực hơn. Ánh mắt Tần Viễn tìm kiếm xung quanh nhưng đáp án trả lại hắn cũng chỉ là khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh.

Đã quá muộn rồi.

Ngay thời khắc này, Tần Viễn bàng hoàng nhận ra mọi thứ đã quá muộn.

Hắn còn muốn tìm cô ấy, còn muốn đem cô ấy đi chữa trị, còn muốn sau này ở cùng cô ấy, cùng sống thật tốt. Nhưng mà mọi chuyện tốt đẹp đều đã bị thứ lực lượng tà ác nào đó đốt tan tất thảy, tiêu tán không còn nổi chút tro tàn.

Không biết đã bao nhiêu ngày hắn gặp những giấc mộng như vậy, thoạt đầu đều là những hồi ức ấm áp giữa bọn họ, đẹp đẽ đến mức Tần Viễn không nỡ bước ra. Nhưng thế sự luân hồi, giấc mơ đó mỗi lúc lại càng chân thực hơn, tàn khốc hơn, mà tồi tệ hơn, giấc mơ ngày này sẽ tiếp nối sang ngày khác.

Hắn hiện tại không dám nhắm mắt, cũng chằng dám cho bản thân một phút giây nghỉ ngơi đàng hoàng. Đối chọi lại hiện thực tàn khốc, Tần Viễn chỉ có thể đâm đầu vào công việc.

Gạt tàn trong phòng lúc nào cũng đầy ắp những điếu thuốc cháy dở dang, gương mặt Tần Viễn tiều tụy đi thấy rõ, chẳng còn lại được mấy phần nhiệt huyết của tuổi trẻ, có chăng cũng chỉ là muộn phiền tràn lan.

Tần Viễn bắt đầu đi tìm người, nhưng cho dù tìm thế nào cũng không thể tra ra được bất kỳ điều gì. Quả nhiên, nếu một người thực sự muốn trốn tránh, ai cũng đều không dễ tìm ra.

Giữa hai mắt hắn tràn lên xúc cảm trầm lặng, nhưng hiện tại trong lòng hắn đã như chết đi hoàn toàn.

Hắn đã không thể nhớ lại nhiều hơn, nếu không bản thân sẽ càng không biết nên đi thế nào. Nhưng Tần Viễn vẫn muốn gắng sức nén lại quãng thời gian ba năm và cả tương lai của hắn và cô ấy vào trong mấy ngày này, tựa hồ chỉ có như vậy, Tần Viễn mới có thể bình tĩnh trở lại.

Trong thời không nọ có thứ gì đó đang dần vỡ vụn mà chính Tần Viễn lại nhìn thấy Lam Từ Ân chôn vùi trong những mảnh vụn ấy.

Tất cả sinh mệnh trên thế tới này, chẳng có mấy ai thật tâm đối tốt với Lam Từ Ân. Nhưng cô ấy cũng là con người, cô ấy còn có thứ mình mong muốn, cho dù ai cũng không có quyền nhẫn tâm cướp đi ước mơ của cô ấy.

Sinh mệnh này, Lam Từ Ân đã đem tất cả dịu dàng bao dung của mình dành cho hắn, nhưng sao Tần Viễn có thể nhẫn tâm như vậy?

Hắn đã không thể tải thêm bất kỳ hồi ức nào giữa hắn và Lam Từ Ân nữa, chỉ cần thêm một chút nữa thôi linh hồn hắn sẽ không thể chịu đựng thêm mà vỡ tan thành bọt biển.

Tần Viễn lật đi lật lại cuốn album đã cũ, không biết đã bao lâu không có thêm bức ảnh nào. Ảnh Lam Từ Ân chụp cùng Tần Viễn quả thực hiếm hoi đến lạ.

Vào giây phút ấy, Tần Viễn thậm chí có ảo giác như hắn đi đến đâu, Lam Từ Ân đều có thể tìm thấy hắn từ cái nhìn đầu tiên.

Mà cô ấy, dẫu có cách bao xa, cuối cùng đều vẫn có thể tìm thấy đối phương.

Lúc ấy khi Lam Từ Ân chạy đến, rõ ràng mới rồi còn vô cùng phẫn nộ, nhưng vừa trông thấy hắn, gương mặt cô ấy đã tươi roi rói.

Có một bức hình nọ khung cảnh yên ả vô cùng, là bức ảnh chụp khung ảnh tuyết rơi ngày đầu tiên ở trước cửa nhà họ vào năm ngoái. Năm ấy bên ngoài vườn lớn vẫn còn cây mai vàng, vừa vặn đông đến chớm lên nụ hoa vàng rực rỡ, chỉ là vận đổi sao dời, mai vàng vốn không hợp với tiết trời phương bắc, dẫu có chăm chút thế nào cũng sống không quá một năm.

Khi ấy xe cộ tấp nập, người qua người lại, nhưng khi đứng cạnh hắn, cả thế giới của cô ấy đều như dừng chân đứng lại.

Cuộc đời này của Lam Từ Ân như bị một sợi dây vô hình ràng buộc, khiến cô ấy không thể nào rời xa Tần Viễn.

Bởi vì yêu, cho nên mới muốn ở bên cạnh người đó cả đời. Bởi vì yêu, cho nên mới bao dung dịu dàng với người đó hết lần này đến lần khác. Bởi vì yêu, cho nên mới nỡ đối xử tàn nhẫn với bản thân mình.

Mà điều tàn nhẫn nhất chính là, sau khi để cô ấy yêu thương mình, hắn lại bỏ mặc Lam Từ Ân.

Cuộc đời này của Lam Từ Ân, cô ấy có thể chịu mệt, chịu đau, chứ cũng không muốn Tần Viễn phải chịu một chút thương tổn nào.

Nhưng giữa bọn họ còn có rào cản quá lớn, cho dù cô ấy có muốn vượt qua nó để đến cũng không còn có đủ sức lực, cuối cùng như chim sẻ gãy cánh giữa trời xanh, rơi xuống, tan xương nát thịt.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng này, Tần Viễn đã cảm thấy linh hồn mình bị cắn xé đến không còn nguyên vẹn, đau đớn khó lòng chịu đựng.

Đồng hồ điểm đến ba giờ rưỡi sáng, mà từ khi Tần Viễn tỉnh giấc đến giờ, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi cuốn album đã cũ.

Từng bức ảnh được lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần, đến hiện tại Tần Viễn mới biết mình cùng cô ấy rốt cuộc có chút hồi ức hiếm hoi đến cỡ nào.

Có một bức ảnh nọ chụp cô ấy đứng dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ, bên cạnh có mấy người bạn hồi đại học. Mà Tần Viễn tước giờ chưa từng thấy Lam Từ Ân cười tươi như vậy, nụ cười đẹp đẽ như vậy, tràn đày hơi thở của hồi trẻ như vậy tựa như dẫu có chuyện gì xảy đến nó cũng vĩnh viễn không lụi tan.

Nhưng những ngày năng đã chạy đi đâu mất rồi?

Còn có thanh xuân của cô ấy, còn có cả ánh ban mai rực rỡ cùng nhiệt huyết tràn trề của tuổi trẻ, chỉ tiếc sức ực mỏng manh của nó lại thắng không nổi sự bạc bẽo của thơi gian.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *