Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 38 – Trong gương có hoa anh thảo.(38)

Hiện tại Tần Viễn chỉ cảm thấy tất cả những gì thuộc về cô ấy đang điên cuồng nhiễu loạn trong đầu mình. Từng sợi ký ức mỏng manh liên tục xoắn lại với nhau, nhưng trí nhớ suốt ba năm qua hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

“ Từ Ân… ”

Trong đầu Tần Viễn liên tục hiện ra cái tên này, cả người hắn chết lặng đứng trước chiếc gương phản chiếu lại bóng dáng của chính mình. Từng chữ như đoạn băng cassette bị người khác bấm nút lặp đi lặp lại.

Thanh âm này tựa như dòng xoáy của nỗi đau bất ngờ tấn công Tần Viễn, xâm nhập vào từng mạch máu sau đó chiếm lấy máu tươi, dần ăn mòn cốt tủy, lan đến tận sâu trong linh hồn của Tần Viễn.

Trái tim của hắn dần chết lặng trong vô thức, đau đớn đến nỗi không thể thốt thành tiếng.

Nếu biết trước sẽ có ngày như vậy, Tần Viễn nhất định sẽ nắm chặt lây tay của cô ấy ngay từ đầu, không bao giờ buông tay.

Chỉ là, tất cả đều đã muộn.

Ký ức của hắn vẫn còn đây, nhưng cô ấy thực sự đã rời đi.

Người đã từng đứng dưới ánh đèn nói muốn tặng cả đời này cho hắn, còn có người ngồi trong bóng tối nhìn bánh sinh nhật nói muốn ở bên hắn, muốn được người ngoài chúc phúc, còn muốn được sống một đời bình an trọn vẹn kia, cô ấy đã từng vì hắn bỏ ra tất cả tốt đẹp của bản thân cuối cùng chỉ có thể chôn vùi tất cả trong bóng tối. Người đã mệt mỏi rời xa, cả đời này cũng không muốn bận tâm đến nữa.

Những tháng ngày không thể quay trở lại, những lời hứa không thể thực hiện, tất cả đều sẽ đè nén lên vết thương đang quằn quại mà thôi.

Đèn phòng sáng rực, cánh cửa tủ bị người khác mở toang. Đồ bên trong vẫn như cũ vẹn nguyên, kể bộ đồ mà Tần Viễn cho rằng cô ấy thích nhất cũng được trải phẳng như cũ treo trong tủ đồ.

Góc tủ, có chiếc hộp nọ được người khác cất cẩn thận, ánh đèn lưu ly mơ hồ rọi xuống, thực tại trước mắt khiến linh hồn Tần Viễn mỗi lúc lại cảm nhận rõ rệt hơn khoảng trống đang dần khuyếch tán trong lòng mình.

Trước đây, nơi này chưa từng xuất hiện những thứ như vậy.

Có lẽ là món quà cuối cùng của cô ấy.

Chiếc hộp trống rỗng, hoàn toàn không còn gì khác ngoại trừ tấm thiệp cảm ơn của cửa hàng quần áo đã cũ mèm theo năm tháng.

Là tấm thiệp cảm ơn của cửa hàng năm đó Tần Viễn nhờ Tống Dương mua áo khoác tặng cho Lam Từ Ân.

Nhưng thiệp ở đây, ngoại trừ nó đã không còn gì khác.

Không có dấu hiệu, không hề báo trước, thậm chí trong vô số lần lạnh nhạt qua loa cũng chưa từng nói rời đi, thậm chí sau khi biết hắn có người khác cô ấy cũng không lấy việc bỏ đi để uy hiếp.

Nhưng một người như vậy, bình thường vẫn dịu dàng thậm chí không có điểm giới hạn, cô ấy vẫn ôn nhu hoà nhã, không hề nói một lời oán hận, vậy mà nói không có là không có.

Hết thảy mọi thứ đều không thiếu, nhưng thẻ ngân hàng và chiếc áo nọ đã không còn.

Nhưng cô ấy, thì có thể đi nơi nào?

Hắn chỉ đứng ở đó, đột nhiên cảm thấy không nơi nương tựa.

Cuộc đời này của Tần Viễn chưa từng cảm nhận được loại cảm giác như vậy, ngay cả thời điểm hắn đứng trước thương trường lãnh đạm, hay ngay khi bị cả thế giới quay lưng lại cũng chưa từng, bởi vì phía sau lưng hắn còn có cô ấy, còn có điểm tựa, còn có nơi để về.

Nhưng cô ấy hiện tại thì có thể đi đâu?

Tần Viễn tinh thần có mấy phần hốt hoảng, tầm mắt phút chốc đen kịt, không trông thấy cảnh tượng trước mắt, tựa như trong khoảnh khắc ấy, năm giác quan đều bị tước đoạt vậy.

Hắn cưng nhắc nhìn chiếc khăn quàng cổ màu xanh rêu đặt ngay ngắn trong ngăn bàn nọ, bên dưới còn có quyển sách tản văn mà cô ấy yêu thích nhất.

Làm sao Tần Viễn có thể nhìn không ra đồ vật trước mắt mình được, hắn đã mơ hồ nhìn thấy được điều gì xảy ra trước đó.

Thời gian càng dài, nỗi bất an và sợ hãi trong hắn cũng đang dần dần lên men trong yên lặng.

Có thứ gì đó, đã càng ngày càng trở nên không bình thường.

Hiện tại trong đôi mắt của Tần Viễn đang có thứ vật đanh thép gì đó gãy vụn trong bóng đen trầm lặng kia. Khoảnh khắc ấy, Tần Viễn đã sắp xụp đổ rồi.

Ngày sinh nhật của hắn, cô ấy uống say mèm, ngồi trước ánh trăng tỉ mỉ cắm từng cây nến một, nói thích hắn, nói muốn chăm sóc hắn.

Tất cả như cỗ lực lượng khơi dậy sự bể nát từ trong cốt tủy, mỗi lúc lại bào mòn đi sinh mệnh của Tần Viễn, khiến hắn thoi thóp trong đêm đen.

“ Đừng tàn nhẫn với em như vậy… Em đã rất lâu không thực sự giận ai rồi. Anh còn bắt nạt em như vậy, em sẽ thực sự, thực sự sẽ giận anh mất… ”

Cô ấy đã giận hắn rồi, đã thực sự giận hắn mất rồi.

Rõ ràng buổi sáng cô ấy còn cười với hắn, còn nói buổi tối anh về sớm một chút nhé. Nhưng cuối cùng cô ấy đợi không nổi nữa, sinh mệnh của cô ấy, rốt cuộc đã dành ra bao nhiêu phần để chờ đợi?

Quãng thời gian mỗi lúc lại một dài thêm, nhưng cuộc đời của cô ấy lại cứ như vậy bước vào con đường cùng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *