Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 37 – Trong gương có hoa anh thảo. (37)

Điều mà Lam Từ Ân giỏi nhất là kiên trì. Cô ấy bị mài mòn đến mức am hiểu nhất chính là chờ đợi.

Chỉ có cô ấy tự đem mình thành người trong cuộc lừa mình dối người quấn quýt si mê đến tận bây giờ, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cảnh đôi người đôi ngả.

Lam Từ Ân có thể yêu Tần Viễn, thậm chí có thể bao dung tình yêu hắn dành cho người khác, nhưng sao Tần Viễn có thể vứt bỏ cô ấy như vậy?

Dường như cho cả đời này cô ấy đối tốt với Tần Viễn đến nhường nào, Tần Viễn đều sẽ mãi mãi không nhìn thấy. Trong mắt hắn, vĩnh viễn chỉ có một mình Tô Yên.

Cho dù trước nay cô ấy chỉ ở bên Tần Viễn với thân phận người bạn tâm giao, nhưng trong mắt Tần Viễn, tất cả cố gắng suốt bao nhiêu năm qua của cô ấy đều không đáng nhắc đến, bất kể làm gì cũng không bằng một câu nói của Tô Yên.

Tất cả thù hận, tất cả đau khổ, tất cả không cam lòng suốt nửa năm qua suy cho cùng cũng chỉ là trò đùa trong mắt Tần Viễn mà thôi.

Đoạn đường từ phía nam trở xuống phía bắc sắc trời đã dịu đi mấy phần, ít nhất so với thủ đô thì Nam Thành đã ấm hơn vài độ.

Từ Ân chỉnh lại áo khoác một chút, đem vé thông hành trong túi móc ra, chầm chậm bước đi trên con đường xa lạ. Sắc trời ảm đạm ánh lên chút hàn quang len lỏi phía chân trời, có mấy phần ấm áp trên con phố đông đúc người qua lại, nhìn nơi nào cũng vô cùng ấm áp.

Từ Ân không vội, buổi sáng ngày mai mới khởi hành chuyến đi đến Phổn Sơn, cô đến phòng trọ đã đặt từ trước, nói qua với chủ trọ một tiếng rồi nghỉ lại nơi này một đêm.

Dẫu sao còn mấy tiếng nữa mới đến tối, ở nơi này nghỉ ngơi cho tốt, ăn một thứ thanh đạm rồi trở về cũng không vội.

.

Sự tĩnh mịch lạ thường như bàn tay thô bạo bóp nghẹn trái tim đang thoi thóp của Tần Viễn.

Tan tầm, hắn còn muốn trở về nhà sớm, chỉ là vụ lùm xùm với Tô Yên đột nhiên bị nhà đài đưa lên báo, bận đến tối mặt tối mũi cũng không giải quyết được.

Áp lực bên trên dồn xuống, chủ quản chính của công ty là bà nội của Tần Viễn cũng đè ép không ít lên Tần Viễn, muốn hắn nói cho rõ ngọn ngành mọi chuyện. Chỉ là chuyện được khơi ra hoàn toàn là sự thật, cho dù bọn họ còn chưa trải qua chuyện gì sâu hơn nhưng ảnh chụp hoàn toàn rõ ràng, chính Tô Yên và Tần Viễn cũng không biết những chuyện này.

Con đường phía trước của Tô Yên đang rất thuận lợi, cũng không tránh được sự soi mói và ganh tỵ của các diễn viên khác trong nghành, cùng một lúc lại không biết có chuyện gì khiến một loạt sao hạng A, hạng B cùng mấy đạo diễn diễn viên trẻ tuổi đăng bài tố cáo hành vi của Tô Yên, dưới mỗi vài đăng lại có thêm ảnh chụp làm chứng cứ. Chưa đến một ngày, cái tên Tô Yên và Tần Viễn đã lên hot search của các nhà mạng lớn.

Một ngày như vậy, quả thực đã khiến cho tinh thần của Tô Yên tụt dốc không phanh, mà bên phía Tần Viễn cũng bận đến tối mặt tối mũi.

Nhưng cách đây vài ngày, Tần Viễn đã cắt liên lạc với Tô Yên.

Hiện tại trước mặt Tần Viễn chỉ còn lại bóng đêm sâu thẳm. Rốt cuộc sau một ngày dài đằng đẵng đầy mệt mỏi như vậy, hắn còn muốn trở về nơi này, còn muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng bóng đêm phía trước mỗi lúc lại càng trở nên mờ mịt hơn, có sự câm lặng nọ nảy sinh trong lòng hắn.

Đèn trong nhà không bật, tất cả sự vật trước mắt đều chìm nghỉm vào đêm đen mù mịt.

“ Từ Ân? ” Tần Viễn gọi một tiếng khản đặc, đèn bị người khác bật lên, phút chốc chiếu rọi xuống cả gian phòng.

Trên gương mặt Tần Viễn còn có thể nhìn rõ sự mệt mỏi rất rõ.

Thanh âm của hắn vang vọng khắp căn phòng nhưng vẫn không có ai trả lời, trái tim của hắn thoi thóp đập lên một tiếng.

Đôi mắt Tần Viễn chợt có chút biến đổi, hắn mặc kệ bản thân, lập tức bước nhanh về phía trước, giọng nói đã vài phần run rẩy: “ Từ Ân? Đừng trốn nữa… ”

Có thứ tâm trạng u ám nào đó đang dần dần bùng lên trong nội tâm, chiếm cứ mọi tư duy, đẩy mình đến sát bờ vực thẳm.

Trái tim của Tần Viễn, giờ phút này đang điên cuồng móp méo.

Cửa phòng ngủ bị mở tung, Tần Viễn thở hổn hển, trái tim đau đớn cùng cực, linh hồn như bị xé rách, nhưng ánh mắt vẫn không thể nào tách ra khỏi khoảng lặng trống trải trước mặt.

Không còn ai ở lại nơi này.

Giờ phút này, nhìn căn phòng trống trải lạnh lẽo trước mặt, Tần Viễn cảm thấy tất cả thần kinh của mình đều đứt lìa đau đớn.

Cô ấy đã từng tốn công tốn sức, chẳng qua cũng chỉ vì hắn mà thôi.

Nhưng mà hắn lại không cần.

Tần Viễn rốt cuộc cũng tháo đi tất cả nguỵ trang, không còn lạnh lùng, không còn khinh miệt, không còn thù hận, chỉ còn nỗi đau khổ và bi ai trần trụi ban đầu. Giọng nói nặng nề và run rẩy của hắn lan tràn trong không khí: “ Từ Ân, đừng trốn nữa… Anh sắp không còn sức lực tìm em nữa rồi. ”

Đôi mắt Tần Viễn ngập tràn hoảng loạn và đau khổ, hắn hơi há miệng, lại không nói được bất cứ câu nào, chỉ có thể lặng lẽ vừa nhìn căn phòng trống trải, vừa bất lực kiệt quệ chết lặng tại chỗ.

Lam Từ Ân lúc trước luôn cảm thấy mình chính là một tên ngốc, cho dù bị tổn thương đến máu chảy đầm đìa, nhưng đến khi trông thấy người kia, cô ấy vẫn không nén nổi tình yêu mình dành cho hắn.

Có một số người, cho dù bị tổn thương một nghìn lần, nhưng đến lần thứ một nghìn không trăm linh một được gọi tên, người đó vẫn sẽ nhẹ dạ, sau đó cam lòng bị tổn thương lần nữa.

Sao Tần Viễn có thể không biết Lam Từ Ân tốt với hắn, sao cô ấy có thể không để bụng, có thể không muốn gặp Tần Viễn? Huống hồ, hắn còn là người thân duy nhất còn lại trên đời này của của cô ấy.

Sau đó, hắn chợt nhận ra điều gì đó, đôi mắt rưng rưng, chậm rãi toát ra vẻ mặt dịu dàng gần như phát khóc.

Lúc trước người theo đuổi cũng là cô ấy, sau này người phải trả giá ngần ấy năm cũng là cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *