Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 36 – Trong gương có hoa anh thảo. (36)

Buổi sáng Tần Viễn còn có công việc từ sớm, qua ngày mai liền có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Chập chững cũng đã dần bước vào mùa đông như tiết trời bên ngoài lại không khá hơn bao nhiêu, thậm chí còn lạnh hơn mấy phần.

Giữa năm tháng sau khi sa chân vào vũng lầy của tuổi trẻ, Tần Viễn lần đầu tiên nghiêm túc nhìn lại nơi góc phòng.

Hắn dậy rất sớm, nhẹ nhàng xử lý xong việc của mình, đến khi quay lại vẫn chưa thấy Từ Ân tỉnh. Hôm nay nhất định là Tần Viễn rất bận, trên người mặc vest đen chỉnh tề, caravat được thắt ngay ngắn, chỉ là gương mặt hiện tại của Tần Viễn có chút ngốc nghếch.

Từ Ân vừa mở mắt đã nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh nhìn mình thất thần ngây ngốc.

Tần Viễn nhìn bộ dạng mơ mơ màng màng chưa tỉnh giấc của Từ Ân, trong lòng đột nhiên có chút kích động không chịu nổi. Hắn nhìn Từ Ân, nở nụ cười hiếm hoi: “ Tỉnh rồi thì dậy thôi, buổi sáng anh có nhờ Tống Dương mua một ít đồ ăn sáng, anh chuẩn bị cho em. ”

Từ Ân gật đầu rồi vươn vai ngáp dài, rốt cuộc cũng có cảm giác được ngủ ngon, tinh thần coi như không tệ.

Tần Viễn cười, ép phần tóc rối của cô cho ngay ngắn. Lúc thu tay về nhìn đồng hồ một lúc hắn mới phản ứng lại: “ Lát nữa anh phải đi ký hợp đồng rồi, không ở cùng em được. ”

“ Đợi ký xong, vào ngày đầu năm mới sẽ cho em một phong bao thật dày. ” Tần Viễn hơi xoay người, sau đó như nhớ ra, mỉm cười: “ Buổi tối em muốn ăn gì? Ở bên ngoài mua sẽ tiện hơn. ”

Từ Ân mím môi, đưa tay vẫy nhẹ với Tần Viễn: “ Tần Viễn, anh tới đây đi. ”

Hiện tại hắn có thể cảm thấy có thứ gì đó đang chậm dần khuyếch tán trong lòng. Tần Viễn cảm thấy linh hồn mình bị sự dịu dàng vô bờ bến của cô ấy hết lần này đến lần khác nghiền nát, có loại cảm giác chua xót khôn cùng trực trào trong trái tim hắn. Tần Viễn không đáp lời, từ từ tiến lại.

Từ Ân ôm chặt lấy Tần Viễn, ôm rất chặt, sau đó lại ngửa mặt khẽ mỉm cười: “ Buổi tối về sớm chút nhé. ”

Trong lòng hắn rất loạn, thanh âm hơi khàn: “ Hay là anh không đi nữa nhé? Dời sang ngày khác cũng được. ”

Từ Ân đẩy đẩy hắn, “ Được rồi, anh đi đi, sao hôm nay lại cảm tính thế? Năm mới em còn muốn có một cái phong bao thật dày cơ. ”

Rõ ràng trước kia có thể rời khỏi nơi này đã là rất tốt. Nhưng hiện tại trong lòng hắn không có chút cảm giác mừng vui nào, chỉ có nỗi đau khổ dày đặc đang dần dần nhấn chìm bản thân.

Cuối cùng, Tần Viễn vẫn đi.

.

Dương Nhuệ dụi mắt một cái, buổi đêm hôm qua ở lại bệnh viện trực đêm, mặc dù đối với bác sĩ những chuyện như thức trắng một đêm cũng không có gì quá nặng nề nhưng so ra mấy đêm nay Dương Nhuệ đều không chợp mắt được bao lâu.

Anh còn định đợi hết ca buổi sáng kiếm thứ gì đó bỏ bụng, lúc sắp xếp lại áo khoác blouse thì điện thoại trên bàn reo lên.

Dương Nhuệ đặt chiếc áo lên ghế salon, chầm chậm bước đến bàn làm việc cầm điện thoại lên, là cuộc gọi của Từ Ân.

Làm một loạt thao tác, anh đặt điện thoại lên tai, người phía bên kia lập tức nói vọng lại: “ Xin chào bác sĩ Dương. ”

“ Chào buổi sáng, em suy nghĩ kỹ về việc phẫu thuật rồi sao? Chỗ tôi cũng đã tìm được thiết bị phù hợp rồi. ”

Từ Ân mỉm cười ẩn nhẫn, tự nhìn bản thân phản chiếu lại qua chiếc gương bạc, thanh âm nhẹ tẫng: “ Tôi quyết định làm phẫu thuật. Phiền anh sắp xếp vào tuần sau giúp tôi nhé. Tôi còn có nơi phải đi… ”

“ Được… Em muốn đi đâu thì sắp xếp tốt một chút, tôi cũng không ngại vì bệnh nhân của mình mà cống hiến sức lực đâu. ” Dương Nhuệ mỉm cười dịu dàng, bàn tay bâng khuơ vuốt nhẹ mặt lá của cây cảnh đặt trên bàn làm việc, ánh mắt dịu xuống không ít.

Anh còn sợ bệnh nhân của mình suy nghĩ không thông, vì người như Tần Viễn mà từ bỏ cuộc đời của mình. Nhưng nếu người đó không có vấn đề trở ngại về tâm lý, phần trăm thành công của phẫu thuật sẽ nằm trên sáu mươi. Cho dù không khả quan lắm nhưng như vậy cũng đã rất tốt rồi.

“ Vậy phiền bác sĩ Dương rồi. ” Từ Ân nói thêm hai câu sau đó tắt máy.

Buổi sáng sau khi Tần Viễn đi, Từ Ân đã tắm rửa bản thân sạch sẽ, cũng tự thay một bộ đồ đàng hoàng, khoác lên chiếc áo lông dày mà Lam Từ Ân thích nhất, lần cuối cùng ngắm nhìn bản thân qua chiếc gương bạc.

Cái áo khoác cô ấy thích nhất là cái mà ba năm trước Tần Viễn tùy ý nhờ trợ lý của mình mua giùm. Là một cái áo khoác màu nâu nhạt, rất dày.

Ở trước mặt Tần Viễn, Lam Từ Ân chưa từng bày tỏ sự yêu thích của bản thân đối với nó, nhưng sau lưng hắn lại ngấm ngầm nâng niu, trân quý như sinh mệnh của mình.

Cũng là món quà đầu tiên mà Tần Viễn tặng cho Lam Từ Ân.

Cho dù có là tùy ý, cũng là chuyện tốt đẹp nhất trong nửa đời sau này của cô ấy.

Xưa nay chưa từng cảm thấy ra đi là chuyện nhẹ nhàng đến vậy. Không mang cái gì dư thừa, không mang sách, không mang theo đồ, không có khăn choàng cổ, thậm chí thuốc cũng không có.

Từ Ân bắt taxi đi đến ga tàu.

Chuyến đi lần này là đến Phổn Sơn, nơi chôn cất của cha mẹ nguyên chủ.

Cô nhìn điện thoại một chút, sau đó lại nhìn vé tàu đang cầm trên tay.

Một giờ chiều sẽ bắt đầu rời đi.

Vé tàu lần này là đi đến Nam Thành, sau đó từ Nam Thành trung chuyển đến Phổn Sơn. Phổn Sơn so với thủ đô cách nhau một quãng đường dài, nơi đó cũng không có cách nào đi bằng máy bay.

Từ Ân cũng là vô tình phát hiện ra tâm nguyện của Lam Từ Ân hoá ra lại đơn giản như vậy. An Nguyên Anh Thảo đơn thuần chỉ là cánh đồng hoa cải ở Phổn Sơn, nơi này trùng hợp là quê ngoại của cô ấy.

Trước kia khi cuộc sống của gia đình họ vẫn chưa khấm khá, ông bà Lam theo chân lên đến thủ đô, để Lam Từ Ân cùng với em trai của mình ở lại nhà ông bà ngoại nhờ nuôi dưỡng. Sau này cuộc sống tốt hơn một chút thì đón hai người họ lên thủ đô sống, chỉ tiếc em trai của cô ấy lại mất trong vụ tai nạn giao thông, tại đây mới là khởi điểm của sự chia ly.

Ông Lam là trẻ mồ côi, sau khi đủ sức tự lực cánh sinh thì rời khỏi côi nhi viện, gặp được bà Lam coi như cũng là chuyện duyên số.

Từ Ân ngồi trên toa tàu hoả, chậm rãi ngắm nhìn bức ảnh gia đình đã cũ kỹ được bọc cẩn thận trong album ảnh. Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh, trong ánh mắt dần toát ra dáng vẻ của sự sống, phút chốc như đem tất cả những tiếc nuối một đời của Lam Từ Ân bộc phát ra ngoài.

Giọt nước ấm nhỏ xuống gương mặt của bé trai đang tươi cười trong tấm ảnh, đứa trẻ ngây ngô mỉm cười rạng rỡ, trong trí nhớ đã dần trở nên mơ hồ.

Cuộc đời này của Lam Từ Ân, ngoại trừ bốn người họ, không còn ai thực sự đối xử tốt với cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *