Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 35 – Trong gương có hoa anh thảo. (35)

Trên thế giới này có rất nhiều người vì sự bạc bẽo của thời gian mà từ bỏ sinh mệnh của mình.

Tần Viễn là kiểu người chỉ cần có hứng thú với người đó thì hắn nhất định sẽ cho người đó nhìn thấy ôn nhu của mình, đến một phần uất ức cho dù là nhỏ nhất cũng sẽ không để cho người đó phải gánh chịu.

Máu rơi xuống vùng cổ áo, Từ Ân hơi gượng người dậy, một phần trang sách bị một giọt máu nhỏ vào hoen lên sắc đỏ chói mắt.

Có những thứ, muốn giữ gìn cũng đã là chuyện xa xỉ.

Từ Ân lau qua loa máu trên mặt, sau đó đi tắm lại bản thân một lần, đem mấy thứ thuốc mới lấy từ chỗ Dương Nhuệ sắp xếp vào lọ thủy tinh trong thư phòng. Nhưng thị lực của cô không tốt, nhìn chưa được bao lâu đã choáng váng đầu óc, cuối cùng chỉ có thể cất gọn vào hộp tủ.

Quyển sách nọ bị máu nhỏ vào, một trang sách đã bị người khác xé đi nay lại thêm một trang nữa. Giấy bị vo vụn, tùy ý ném vào thùng rác nhỏ đặt bên hộp bàn.

Buổi tối tan tầm Tần Viễn trở về nhà, trong nhà không bật điều hoà, so với bên ngoài lại lạnh hơn mấy phần.

Sức khỏe gần đây của Từ Ân không tốt, chỉ cần ngửi mấy thứ đồ trong bếp cũng đã buồn nôn đến không chịu được, mỗi bữa cũng chỉ qua loa hai ba món cho cam.

Bốn ngày nữa là ngày đầu tiên của năm mới, Tần Viễn định là cùng Từ Ân trở về nhà của bà nội hắn một lần.

Tần Viễn đóng cửa lại, đặt đồ ăn cùng bó hoa nhài trắng lên nóc tủ gỗ để giày, sau đó nhanh chóng thay thành dép đi trong nhà.

Hiện tại không khí nơi này so với bên ngoài quả thực rất lạnh, người như Tần Viễn dẫu có không sợ lạnh cũng khó lòng kìm được cảm giác hàn khí xâm nhập vào tận linh hồn.

Trong phòng khách không có người, Tần Viễn cất xong mấy thứ đồ kia đặt bó hoa lên bàn ăn, sau đó mới từ từ bước đến phòng ngủ.

Hắn không hiểu vì sao gần đây thời gian ngủ của cô ấy tăng lên đáng kể, một ngày cũng chỉ thức được vài tiếng ngắn ngủi, buổi tối sau khi ăn cơm cũng không xem TV như trước kia nữa, không bao lâu sau đã ngáp ngắn ngáp dài, nói một câu chúc ngủ ngon liền chìm vào giấc mộng.

Đèn trong phòng không sáng lắm, nhưng nhiệt độ bên trong lại cao hơn vài phần.

Tần Viễn nhìn một chút, sau đó bước vào. Hắn ngồi bên đầu kia, ánh mắt rơi xuống một khoảng gương mặt của Từ Ân.

Nhìn ngắm như vậy, trôi qua bao nhiêu lâu thời gian cũng không thấy chán.

Tần Viễn ngây ngốc nhìn bóng lưng của Từ Ân, trong lòng chợt tràn ra cảm giác chua xót, có thứ gì đó vốn đã lệch khỏi quỹ đạo nay lại càng chếch xa.

Rõ ràng trái tim hắn đang vô cùng hỗn loạn, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy mình bình tĩnh đến đáng sợ, tựa như người rơi xuống vực thẳm, trong lòng đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng.

Lúc Từ Ân tình lại, bên cạnh đã không còn người.

Phía nhà bếp phát ra âm thanh lạch cạch gì đó, có thứ mùi của thức ăn bị cháy xộc thẳng vào mũi.

Tần Viễn đứng phía trong nhà bếp, hắn cau mày nhìn quyển sách nọ, sau đó bộp một cái ném quyển sách mỏng lên trên mặt bàn, gãi gãi đầu một chút, dáng vẻ vô cùng ngốc nghếch.

“ Anh làm gì vậy? ”

Phía sau vang lên tiếng nói, Tần Viễn hơi quay đầu. Hắn vừa nhìn thấy người đã lập tức thu lại vẻ mặt cau có, nhếch mày nhìn đống đồ bị hư, mỉm cười: “ Ừm… Không có gì, anh còn định thử làm một chút, không ngờ lại khó như vậy. ”

Tần Viễn có chút chột dạ, còn không bằng không làm, bày đến hỏng cả phòng bếp, nhìn thế nào cũng thấy không thuận mắt.

Lam Từ Ân là một người thích sạch sẽ, nhìn những thứ như vậy đều sẽ không tự chủ tức giận.

Nhưng mọi thứ đều không giống như Tần Viễn nghĩ.

Từ Ân chầm chậm đi đến bên bồn rửa, xả nước lạnh xuống, mỉm cười: “ Đừng nghịch nữa. ”

Sau đó cô từng chút một rửa mọi thứ sạch sẽ, gương mặt vẫn như cũ khiến Tần Viễn nhìn không ra sự thay đổi thất thường.

Từ trước đến nay Lam Từ Ân đều chưa từng tức giận với Tần Viễn, bọn họ cũng chưa từng cãi cọ với nhau bao giờ, đó còn là chuyện bình thường giữa những người bị ép hôn hay sao?

Hắn kìm không nổi cảm giác lạnh lẽo đang dần khuyếch tán nơi trái tim, hiện tại chỉ cảm thấy người trước mặt quá sự dịu dàng, dịu dàng đến độ khiến người khác đau lòng.

Cô ấy tựa như người vĩnh viễn sẽ không tức giận, sẽ cho hắn thấy một mặt ôn hoà khiến người khác nhìn không thấu sức chịu đựng của cô ấy. Lam Từ Ân có thể dùng sự bao dung dịu dàng nhất để đối với Tần Viễn, nhưng cuối cùng lại bị hắn nhẫn tâm chà đạp nó.

Lòng Tần Viễn liên tục run lên, bắt đầu cảm thấy tối nay Từ Ân làm gì cũng khiến hắn sợ hãi. Nhưng hắn không dám hỏi, hắn sợ nói nhiều thêm một câu sẽ khiến cô ấy bạo phát. Chưa bao giờ hắn cảm thấy rõ ràng đến thế, rằng trong lòng cô ấy có rất nhiều nỗi uất ức chưa bao giờ phát tiết ra.

Lần đầu tiên Tần Viễn tỉ mỉ ngắm nhìn cô ấy. Gầy đi rất nhiều, cằm càng nhọn hơn, môi hơi trắng bệch. Người có thể ở nhà một mình tất nhiên là có thể chịu đựng, Từ Ân chịu đựng lại thêm cả ẩn nhẫn, tất cả cực khổ đều nhận, hết thảy oan ức đều im lặng nuốt vào, tất nhiên người không thể béo hơn được.

Tần Viễn nhìn một lát, sau đó đi đến bên cạnh: “ Anh phụ em nhé? ”

Lời của Tần Viễn vừa được thốt ra, Từ Ân ẩn nhẫn nhìn đến đống đồ còn chưa rửa xong: “ Tối nay em không muốn không có cơm ăn đâu. ”

Hắn có thể cảm thấy ẩn dưới nụ cười của cô ấy có những cảm xúc khác nữa, tựa như cố nén đau thương, lại như có chút quyết tuyệt ra quyết định. Nhất thời hắn không hình dung ra, chỉ hơi lùi ra sau.

Buổi chiều Tần Viễn còn mua chút đồ ăn ở bên ngoài, vẫn là nhà hàng cũ mà nguyên chủ hay ăn.

Tần Viễn lấy ra bát đũa, đặt xuống bên dưới.

Ăn cơm xong cũng không làm gì thêm, Từ Ân đem đồ đi tắm, Tần Viễn cũng lấy bản thân tự động trở về phòng ngủ.

Hôm nay hắn cảm thấy rất lạ, giống như cảm nhận được thứ gì đó đang dần chệch ra khỏi cuộc sống, từng chút một bào mòn đi tất cả những thứ đẹp đẽ nhất.

Nỗi bất an vẫn mơ hồ trực chờ trong lòng Tần Viễn, tựa như chỉ chờ hắn sơ xảy một giây thôi sẽ lập tức lao đến cắn xé hắn thành trăm mảnh.

Lúc Từ Ân đi ra nhìn người đàn ông chiếm chỗ thì nhíu mày, cũng không thưởng thức sự vô liêm sỉ của người ta nữa.

Tần Viễn cảm thấy dáng vẻ của cô rất dễ nhìn, vừa từ phòng tắm đi ra, tóc vẫn còn ướt, mặt bị hơi nóng hun đến đỏ bừng. Mặt cô ấy vừa nhỏ vừa trắng, dáng vẻ cau mày cũng chẳng có bao nhiêu uy hiếp.

Hắn không chờ cho Từ Ân đuổi mình, nhanh chóng ôm đồ đi tắm.

Cô chầm chậm ngồi xuống giường sấy qua tóc sau đó đem đèn trong phòng tắt đi.

Từ Ân không ngủ.

Trong bóng tối, thân hình cô dần hoà vào bóng đêm, chỉ có ánh trăng vụn vỡ chiếu qua song cửa, khiến khuôn mặt hiện tại trở nên tranh sáng tranh tối. Ánh mắt Tần Viễn tập trung lên người của Từ Ân.

Cô ấy ở trong ngực hắn thiêm thiếp ngủ. Đây là lần hiếm hoi đầu tiên Từ Ân ngủ trước Tần Viễn, cô cuộn thành một cục gầy gò ngoan ngoãn dựa vào trước ngực hắn, sợi tóc cọ vào ngực hắn ngưa ngứa, cọ đến mức trong lòng hắn ấm áp lan tràn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *