Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 34 – Trong gương có hoa anh thảo. (34)

Có những chuyện, nếu người đó thực sự muốn giấu, cả đời này cũng sẽ không ai có thể nhìn ra.

Nhiều năm qua đi, ai cũng đã đổi thay.

Chính xác là trước đây, Lam Từ Ân chỉ là tỏ ra lạnh nhạt, nhưng nếu để ý thì sẽ có thể nhận ra sự cẩn thận chu đáo của của cô ấy. Đôi mắt của Lam Từ Ân trước giờ vẫn luôn trong suốt và linh động, mỗi khi chăm chú nhìn vào là đều như có thể nhìn thấu đến trái tim.

Nhưng sau này, mười bốn năm trôi qua, cô ấy càng ngày càng nguội lạnh trong yên lặng.

Lam Từ Ân dường như chưa từng tức giận, cũng chưa từng nhiệt tình chú ý đến điều gì. Cô ấy chỉ bình tĩnh sống một cuộc sống khô khan bình thường. Khi người khác nói chuyện với cô ấy, cô ấy sẽ cười; khi chăm sóc cô ấy, cô ấy sẽ nói cảm ơn; nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Lam Từ Ân, đôi mắt ấy lại như một đầm nước chết, không hề gợn sóng.

Tần Viễn đi, Lam Từ Ân liền đóng chặt trái tim mình. Cô ấy tựa như ràng buộc chính mình dưới lớp nguỵ trang hiền hoà, làm bộ tất cả đều tốt đẹp, ngăn nắp như lúc ban đầu, nhưng trong lòng lại mặc cho bản thân dần dần thối rữa.

Từ Ân buộc mình nén xuống cảm giác buồn nôn sau khi ăn xong, ngồi thất thần nơi ban công rực rỡ ánh mặt trời. Cô nhìn cây anh thảo sau một đêm nở rộ đang thu mình trước ánh ban mai.

Tần Viễn ở nhà một ngày rồi lại đi, bên phía công ty có vài chuyện rắc rối. Đối thủ cạnh tranh thị trường điện ảnh lần này so với công ty của Tần Viễn cũng không kém là bao.

Choàng lên cổ Tần Viễn một cái khăn len màu xanh rêu đậm, Từ Ân mỉm cười: “ Chú ý sức khỏe một chút, em biết anh không sợ lạnh nhưng cơ thể sẽ thực sự chịu không nổi đâu. ”

So với vài ngày trước, sắc trời hôm nay đã dịu đi mấy phần.

Từ Ân điện thoại cho Dương Nhuệ, muốn đến bệnh viện lấy một ít thuốc giảm đau.

Hôm nay sắc trời yên ả hiếm thấy, vành mũ lông của cô được ánh mặt trời rọi ấm. Dương Nhuệ đưa tay sờ, đôi mắt nâu sẫm sáng lấp lánh nhìn Từ Ân.

“ Sao vậy bác sĩ? ” Từ Ân nghiêng đầu nhìn anh, phần cổ lộ ra khỏi áo trắng như tuyết.

“ Nhìn xem ” bỗng nhiên Dương Nhuệ nở nụ cười, ghé mặt ép sát vào mặt Từ Ân: “ Trông có giống hổ con không? ”

Từ Ân bị Dương Nhuệ chọc cho cười.

Người chịu khổ đã lâu không sợ người khác đối xử tệ với mình, chỉ sợ người ta đối xử với mình tốt quá, bởi vì không có cách nào báo đáp lại.

Cả linh hồn và thể xác của Từ Ân đều rất mệt mỏi, sau khi lấy thuốc liền muốn trở về nhà nghỉ ngơi nhanh chóng.

Dương Nhuệ ngồi trên bàn làm việc, thất thần một lúc.

Anh xoay cây bút trong tay, cũng hơi cong khoé môi, đột nhiên rất muốn nhẹ nhàng sờ vào hàng mi dài đang khẽ cụp xuống của Lam Từ Ân.

Từ Ân về đến nhà, cẩn thận gấp kỹ khăn quàng cổ của mình cất vào túi. Cô ngồi rất lâu trên sô pha, cũng không nghĩ gì cả, đến khi cảm thấy hơi lạnh mới đứng dậy.

Trong căn nhà không có ai sẽ rất lạnh, là cái lạnh dù có chỉnh nhiệt độ máy điều hoà cao bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể xua tan. Từ Ân quấn chặt mình trong chăn, mơ mơ màng màng thiếp đi lần nữa.

Những ngày này Tần Viễn thường xuyên trở về nhà, có mấy lần có người gọi đến hắn đều không muốn nghe máy, cho đến khi cuộc gọi đó mấy lần đổ chuông mới miễn cưỡng đi vào thư phòng nghe điện thoại.

Lúc Từ Ân ra ngoài lần nữa đã là bốn năm ngày sau.

Hôm nay gió tuyết rất lớn, cuộn theo cả bông tuyết.

Cho dù bản thân không ăn được bao nhiêu cũng không thể không ra ngoài mua thêm thức ăn được.

Lúc Từ Ân trở về nhà, cổng đã bị người khác mở ra, trong phòng khách còn có thêm một nữ nhân. Người này chỉ khoác sơ một cái áo gió mỏng, trong nhà tối om, nhìn không rõ gương mặt ra sao.

Từ Ân hơi chần chừ một lúc, cuối cùng nghĩ ra chuyện Tô Yên đến nơi này nói lý với Lam Từ Ân. Chỉ là trước kia, chuyện này rất lâu sau mới xảy ra, Từ Ân còn đang định tìm một vài chuyện rồi rời khỏi nơi này đến An Nguyên Anh Thảo.

Sắc trời bên ngoài ảm đạm, trong nhà tối đi mấy phần, Từ Ân chầm chậm đưa tay bật công tắc điện trong nhà, cả gian phòng lập tức sáng lên.

Từ Ân chậm rãi thay dép đi trong nhà, hơi nghiêng đầu: “ Cô… Tìm ai? ”

Trong nhà không còn người khác, tài xế mấy ngày này cũng vì chuyện của Tần Viễn mà chạy ngược chạy xuôi, hoàn toàn không thấy tăm hơi. Ngoại trừ người có chìa khóa ra, cũng chẳng ai có thể mở cửa, quang minh chính đại bước vào nơi này.

Tô Yên xét thấy người đã vào, hơi ngẩng mặt lên.

Người phụ nữ trước mặt Từ Ân là một người có ngoại hình rất ưa nhìn. Ngũ quan tinh xảo, làn da rất trắng, cằm thon, mắt hoa đào, nhưng hai mắt lại sưng đỏ, phút chốc có ý nghĩ nọ xoẹt qua đầu Từ Ân, nhanh đến mức cô không thể nắm bắt được.

Tô Yên mỉm cười, giọng nói nghe ra vài phần hơi thở của tuổi trẻ: “ Cô là Lam Từ Ân sao? Tôi là Tô Yên, đến tìm cô. ”

Từ Ân hơi nghiêng người, bị thứ ánh sáng mà mình đã sớm mất đi làm lóa mắt đến không ngẩng đầu lên nổi.

Chầm chậm từng bước bước vào trong, ánh mắt Từ Ân nhìn đến quyển sách tản văn mà nguyên chủ yêu thích nhất vừa được Tô Yên đặt lại trên bàn, phút chốc ngây người.

“ Tôi và Tần Viễn đã ở bên nhau một khoảng thời gian rồi. ” Tô Yên không để ý nhiều đến cảm xúc của người trước mặt, mỉm cười ôn hoà nói.

Từ Ân không đáp, từ từ ngồi xuống bên ghế sofa bên cạnh ghế mà Tô Yên đang ngồi, thật lâu sau mới lí nhí trong miệng: “ Vậy sao…? ”

“ Tôi biết sức khỏe của cô đã đến cực hạn, đừng miễn cưỡng ở bên cạnh anh ấy nữa. Rời xa anh ấy đi, chẳng phải như vậy mới chính là toàn vẹn sao? ” Tô Yên thu lại tầm mắt, sau đó trực tiếp phóng đến ánh mắt lạnh lẽo dừng bên người Từ Ân.

Những lời này chẳng khác nào đâm một nhát dao chí mạng vào lòng Lam Từ Ân.

Tô Yên có thể nhẫn tâm nói ra những lời này, hoàn toàn không để ý đến vị thứ chủ – Khách trong nhà.

Nụ cười trên môi Từ Ân có vài phần nhợt nhạt: “ Những chuyện này cô nói với tôi làm gì chứ? Người như Tần Viễn, tôi có thể kìm chân ở nhà sao? ”

Từ Ân hơi dừng một chút, sau đó khó khăn kéo lên nụ cười: “ Đừng đánh giá năng lực của tôi cao như vậy. ”

Người có thể ngồi nói chuyện bình tĩnh với người thứ ba như vậy Tô Yên chưa từng thấy, cô ta nghĩ thoạt bắt đầu chỉ có chửi bới cũng đã là nhẹ nhàng lắm rồi, huống chi ngồi đối diện nói chuyện nhẹ nhàng như vậy?

Tô Yên vẫn muốn thu hoạch thêm một chút gì đó, thái độ ngả ngớn lúc trước đột nhiên thu lại: “ Tôi rất yêu anh ấy. ”

Nghe những lời này từ người phụ nữ khác, trên thế giới này còn có ai có thể trơ mắt nhìn những chuyện như vậy xảy ra?

“ Tôi biết hai người kết hôn được không lâu, cũng không có tình cảm. Cô cũng sắp chẳng còn mấy thời gian rồi, không bằng tha cho ngươi khác, cũng như tha cho chính mình? ” Tô Yên hùng hồn, hơi nhếch khoé miệng.

Lời lẽ đẹp đẽ như vậy, suy cho cùng cũng chỉ là muốn Lam Từ Ân chúc phúc cho Tần Viễn và Tô Yên mà thôi.

Ba năm, quả thực quá ngắn ngủi.

Từ Ân cảm thấy cơ thể có chút không tốt, đưa tay sờ thử trán mình, đã có vài phần nóng, cuộc hội thoại hiện đã có chút tốn sức.

“ Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi, hôm nay đến đây mục đích chính không phải để nói việc này. Tôi đến để trả đồ. ” Tô Yên vừa nói dứt lời, liền đem túi giấy nhỏ bên cạnh đặt ra trước mặt bàn, mỉm cười như cũ: “ Ở trong căn nhà này lâu như vậy, giấu một người mỏng manh như sứ, cũng không biết có bao nhiêu phần mệt mỏi. Tôi ở cùng anh ấy chưa lâu cũng biết anh ấy không thích màu xanh lam, một cái khăn quàng cổ, tốn công tốn sức như vậy không phải cuối cùng nói vứt là vứt sao? ”

“ Tôi còn định giữ giúp cô cơ, tuy không phải vật quý báu gì nhưng dù sao cũng là tấm lòng của người ta. Cô thấy tôi nói có đúng không? ”

Chiếc khăn quàng cổ đan len màu xanh rêu nọ bị người lôi ra, chầm chậm đặt lên bàn trà. Sau đó Tô Yên chỉnh lại áo khoác mỏng trên người, mỉm cười nhìn chằm chằm cơ thể người nọ đang run lên từng hồi.

Còn nhớ, cách đây vài ngày cô ấy còn sợ hắn lạnh, đem khăn quàng cổ đan len tặng cho hắn, còn muốn hắn giữ gìn sức khỏe thật tốt.

Chẳng qua là trước giờ, người đó đều không cần sự quan tâm này của cô ấy.

Là chiếc khăn quàng đầu tiên cô ấy làm.

Cũng đã từng nâng niu, trân quý nó như sinh mệnh.

Tiếc rằng từng sợi len đó đều đã biến thành dây thừng giết chết sinh mệnh của cô ấy.

Cũng không biết rằng, điều mình cảm thấy quý giá nhất lại thấp kém rẻ tiền trong mắt người khác đến vậy. Sự thật tàn khốc bày ra trước mắt nói rõ với mình – sự kiên trì của mày chỉ là trò cười mà thôi.

Từ Ân nắm chặt lòng bàn tay lạnh lẽo, mặc kệ bản thân đang run rẩy từng hồi, cô đã không tải nổi đau đớn của nguyên chủ khi nghe những lời này thêm một giây phút nào nữa.

Cô chịu đựng nỗi đau hận không thể đào tim móc phổi, chỉ ra cửa, cắn răng nói: “ Ra ngoài! ”

Tô Yên không muốn dây dưa thêm nữa, cô ta còn có công việc của mình. Từng bước chầm chậm bước khỏi cánh cửa nọ, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn.

Trong nháy mắt cánh cửa kia đóng lại, Từ Ân ngã quỵ xuống đất. Cô dùng mu bàn tay che miệng lại, nhưng vết máu vẫn chảy ra từ kẽ tay.

Vịn tay vào thành bàn trà ngăn trở sự gục ngã của bản thân, quyển sách nọ bị rơi xuống nền đá lạnh kêu lạch cạch mấy tiếng, mở ra trang giấy đã bị xé nham nhở, hiện chỉ còn lại mấy dòng chữ khó thành câu:

\-Em vẫn còn muốn sống một cuộc đời bình thường, còn muốn nhận lời chúc phúc từ người thân.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *