Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 29 – Trong gương có hoa anh thảo. (29)

Mùa đông năm nay so với năm trước đặc biệt lạnh hơn vài phần, cho dù có khoác trên người mấy cái áo lông dày cũng che không nổi hàn khí bủa vây, mà cơ thể của Từ Ân đã chịu không nổi một chút khổ sở như vậy nữa. Chỉ cần thêm một chút thôi, cơn đau quặn thắt sẽ như đâm hàng vạn vạn nhát vào toàn thân cô như muốn trực chờ xé tan đi tia hy vọng cuối cùng.

Buổi chiều tuyết vẫn không ngơi, Dương Nhuệ còn đang ở trong nhà thuốc tư nhân sắp xếp lại mấy thứ văn kiện, bên ngoài cửa lớn đã có người gõ cửa.

Người tiến vào trong, anh còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy cục bông trắng tròn ôm theo mấy thứ đồ chạy vào. Bên trên vẫn còn mấy thứ mác, xem ra là bánh ngọt mua ở nơi nào đó, nhìn kỹ mới nhận ra là hộp đựng bánh sinh nhật.

Từ Ân ôn hoà mỉm cười: “ Bác sĩ Dương. ”

Tài liệu được đặt gọn bên cạnh, Dương Nhuệ rót ra một cốc nước nóng đưa cho Từ Ân, lúc ly nước ấm đặt vào tay người nọ, ngón tay anh sơ xảy chạm qua ngón tay lạnh lẽo của Từ Ân.

Dương Nhuệ vài phần nôn nao: “ Lạnh như vậy vẫn đến lấy thuốc sao? ”

“ Nhân tiện luôn. ” Từ Ân đưa mắt nhìn hộp bánh đặt bên cạnh một chút.

Dương Nhuệ cũng đã gặp qua cô vài lần, cả thời gian anh thực tập ở bệnh viện cũ, tính ra cũng đã hơn hai tháng. Nhưng Dương Nhuệ chưa từng nhìn thấy Lam Từ Ân dùng giọng điệu đùa giỡn như thế này để tán ngẫu với anh bao giờ.

Dương Nhuệ không bày tỏ ý kiến, đưa tay lắc lắc mấy cái lá của chậu cây nhỏ đặt trên bàn một lúc: “ Thực ra sử dụng nhiều thuốc như vậy cũng không tốt… Lâu lâu có thể ra ngoài tản bộ, trồng mấy thứ cây cảnh giải toả tâm tình cũng không phải ý kiến tồi đâu. ”

Từ Ân đã không còn sức lực để kết bạn, cô bất đắc dĩ mỉm cười: “ Tôi cũng có trồng một chút. ” Sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “ Sáng nay tôi nôn ra máu, có rất nhiều chuyện trở nên mơ hồ, tôi nhìn lại nhật ký của mình sau đó phát hiện có nhiều thứ bản thân đã không còn nhớ nữa… ”

Người nọ như dùng toàn bộ sinh mệnh của mình, lôi kéo chút thời gian cùng ký ức còn lại. Nhưng dòng chảy sinh mệnh của cô ấy sớm đã tiêu tán, so với trước kia, đã không còn được mấy phần nhiệt huyết điên cuồng.

“ Tôi đã sớm khuyên em nhanh chóng thực hiện phẫu thuật… ” Dương Nhuệ đã không chịu được người nọ tự dằn vặt mình, anh nhíu lông mày, ngồi sau bàn làm việc xoay bút. Người quen đều biết đây là hành động vô ý thức lúc tâm trạng anh buồn bực: “ Bản thân cũng chỉ mới hai mươi sáu thôi, còn rất trẻ. Mà em cũng không giống thiếu tiền, có chuyện gì mà nhất định tự gây khó dễ cho mình như vậy? ”

“ Tôi đang suy nghĩ. ” Ánh mắt Từ Ân vẫn không đổi, lạc lõng nhìn vào khoảng không từ nơi cánh cửa sổ phía sau lưng Dương Nhuệ.

“ Nếu có nghĩ, cũng đã suy nghĩ hơn nửa tháng nay rồi! Còn không phải bản thân em muốn chỉ dựa vào thuốc uống để chịu đựng qua năm đó sao? ”

Từ Ân đã không muốn nói những chuyện này nữa, cho dù có nhọc lòng, cũng đã không vãn hồi nổi kết cục này.

Cô uống phân nửa ly nước ấm, bàn tay xiết chặt ly nước một chút, nhiệt độ cao len qua lớp tủy tinh thấm dần vào da thịt, Từ Ân khô khốc mở miệng: “ Thuốc đã đến chưa? Tôi không thoải mái. ”

“ Em ở đây mà còn không muốn phẫu thuật nữa là tôi không cho em thuốc nữa đâu. ” Dương Nhuệ cũng không biết tại sao lại tức giận: “ Tôi còn đi tìm phương pháp chữa trị cho em đấy, em mà còn không coi trọng thân thể nữa, đến lúc đó ai cũng không giúp được em đâu! ”

“ Nếu bác sĩ nào cũng như anh, tôi đoán là sẽ không còn cái gọi là mâu thuẫn giữa bệnh nhân và bác sĩ nữa đâu. ” Nụ cười trên môi Từ Ân đã thật hơn vài phần.

“ Em cũng đừng có tâng bốc tôi. ” Dương Nhuệ cởi áo blouse trắng, lại đem từ cây treo bên cạnh ra một cái áo khoác màu xám tro: “ Chiều nay tôi nghỉ, cũng lười kê đơn, đưa em đi lấy thuốc, tiện thể đổi thuốc mới. ”

“ Bác sĩ bây giờ đều tùy ý như vậy à? ” Từ Ân nhìn cái áo khoác dài của Dương Nhuệ một cái, sau đó chầm chậm đứng lên: “ Bên ngoài lạnh lắm. ”

Dương Nhuệ mặc kệ lời của Từ Ân, một đường đưa cô đi đổi thuốc.

Thuốc đổi lần này so với lần trước lại tăng thêm mấy viên, tính đi tính lại, không cẩn thận liền có thể uống thuốc đến no bụng.

Từ Ân chưa định trở về nhà ngay, nhìn chiếc bánh sinh nhật trong tay được gói cẩn thận, cô tạm biệt Dương Nhuệ, chầm lấy nước đi trên con đường đông đúc.

Ghé ngang một quán mỳ truyền thống bên đường, đối diện ngõ nhỏ có một tiệm lẩu dành cho những cặp tình nhân.

Từ Ân đặt đồ lên bàn, gọi ra một bát mỳ truyền thống.

Ông chủ ở nơi này cũng nguyên chủ cũng coi như là có quen biết, còn nhớ mấy năm cao trung về trước nguyên chủ hay chạy tới nơi này ăn mỳ.

Ngồi tại bàn bên ngoài đường được che mái hiên, trùng hợp, bàn này nằm ngay gần cửa tiệm lẩu kia, Từ Ân hơi đưa mắt một chút liền có thể nhìn thấy nơi bên kia.

Vài ngày trước cô cũng đã gọi điện cho Tần Viễn, hắn cũng nói hôm nay trở về nhà. Hôm nay, là sinh nhật của Tần Viễn.

Ôn chủ thấy đứa trẻ ngày trước hay tới nơi này ăn, hơi ngó ra ngoài một chút: “ Từ Ân à? Vẫn một phần mỳ truyền thống chứ? ”

Từ Ân hơi gật đầu một chút: “ Vâng ạ… ”

“ Lâu rồi không thấy cháu đến nhỉ! ” Ông chủ vừa làm mỳ, vừa vui vẻ bắt chuyện.

“ Sau khi chuyển nhà cháu có chút bận, cũng là lười quá nên không muốn đi ra ngoài nữa. ”

Bà chủ lúc này mới đi từ trong quán ra, rót cho cô một ly trà ấm: “ Dạo này bận lắm sao? Đã gầy thành thế này rồi. ”

Từ Ân không lên tiếng, chỉ cười cho qua chuyện.

Cuộc sống của Lam Từ Ân, nào chỉ có bận rộn? Chỉ là tâm sự nặng nề, bị dồn nén quá thể mà thôi.

Một bát mỳ truyền thống, Từ Ân chăm chú cúi đầu đổ mấy thứ nêm thêm vào, sau đó cũng không ngẩng đầu lên.

Hơn ba năm nay, quán mỳ này chưa từng đổi giá, nhưng nhìn lại, sợi mỳ đã ít đi bao nhiêu phần.

Giống như tình cảm mà Lam Từ Ân từng dành cho Tần Viễn vậy.

Những yêu thương bao nhiêu năm đó, đều đã bị hắn đánh gục rồi. Vực dậy, cũng không nổi nữa.

Trên con đường nhỏ tấp nập những đợt tuyết rơi, bên ngoài hoa lê rơi xuống bên mái hiên, có lạnh lẽo, có cô độc.

Người ở bên cạnh khoác tay Tần Viễn, cùng hắn chầm chậm bước ra khỏi tiệm lẩu nhỏ nọ. Vừa lúc, người bước ngang qua, bóng dáng quen thuộc, đối diện, đã là bao xa?

Tần Viễn nhìn thấy Từ Ân, nhưng hắn không dám bước đến.

Giống như bản thân bị người khác phát hiện ra chuyện xấu của mình, có chột dạ, cũng có lo lắng.

Tô Yên thoáng chốc thấy Tần Viễn ngây người, hơi ngước mặt: “ Sao vậy? ”

Hắn đã lấy lại bình tĩnh của bản thân, trên mặt như cũ có ôn hoà, mỉm cười dịu dàng: “ Không sao. ”

Một chút thay đổi này của Tần Viễn, Tô Yên làm sao có thể nhìn không ra? Vừa liếc mắt liền có thể nhìn ra Tần Viễn đã thấy người nào, đối diện tiệm lẩu là một quán mỳ truyền thống thưa khách, không gian mở như vậy, nhìn một cái đã nhìn ra người.

Tô Yên nhận ra, người bên kia là Lam Từ Ân.

Cho dù có là bất kỳ ai, đối với cuộc chơi này như thế nào, chỉ cần là chướng ngại, đều không đáng để tồn tại.

Tô Yên biết, đã đến lúc bản thân nên làm điều gì đó.

Tần Viễn không muốn đối mặt với Từ Ân, nhanh chóng cùng Tô Yên rời đi. Chỉ là bọn họ còn chưa đi được vài bước, Tô Yên đã thả chậm bước chân lại, hắn bị Tô Yên giữ chân lại.

Tô Yên nhướng người, giữa đường vắng, đặt lên môi Tần Viễn cái hôn nhẹ, lúc về vị trí cũ liền mỉm cười: “ Tần Viễn, chúc sinh nhật vui vẻ. ”

Từ Ân không đói, nhưng vẫn cố ăn hết tô mỳ kia, cô bị cơn đau bụng quặn thắt dồn đến buồn nôn, cái gì cũng không muốn ngửi nữa. Thời điềm ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt được môi Tần Viễn đang bị người nọ giữ chặt, đã có dây dưa, đã có quyến luyến không buông…

\- Sau này muốn đối tốt với em nhiều hơn một chút, cũng muốn thiên vị em hơn một chút.

Trên thế giới này vẫn luôn có những chuyện nực cười như vậy, thứ lời hứa này thường là người nói vô tình người nghe cố ý.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *