Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 28 – Trong gương có hoa anh thảo. (28)

Bìa sách nọ đã hoen lên sắc vị của thời gian, dòng chữ ngả ngớn tiêu sái bên trên bìa sách, ngón tay Từ Ân hơi di chuyển trên trang giấy đã ngả vàng, vuốt nhẹ từng nét chữ, ánh mắt càng lúc càng biến đổi.

Tần Viễn ở phía sau, sắp xếp lại một ít đồ của mình, sau đó hắn với tay tìm điện thoại mình ném trong xấp tài liệu, từ từ khởi động lên.

Màn hình điện thoại như cũ đen ngòm, ngay khi chương trình được khởi động lại, lập tức hiển thị lên mấy chục cái thông báo.

Tần Viễn nghĩ đến mấy cuộc điện thoại lúc sáng hôm qua, trong lòng có chút tội lỗi.

“ Buổi sáng hôm qua em gọi cho anh sao? Hôm qua có cuộc họp sớm, để quên trên bàn, sau đó có nhiều việc quá nên cũng quên mất… ” Tần Viễn xoay người, thuần thục bịa ra một lý do lừa người.

Từ Ân nghiêng đầu, dường như có thể xuyên qua đêm đen lạnh lẽo để nhìn thấy được tháng ngày lấp lánh sắc vị của hoa anh thảo năm ấy.

Chỉ là, thời gian qua đi, nhiều năm trượt dài như vậy, một Lam Từ Ân đã sớm trụ không vững khỏi những chuyện trước mắt rồi. Huống gì, hiện tại cô ấy đã không còn có dáng vẻ của hoa thơm, cũng không có những mộng mị thời thiếu nữ, nơi người nọ, chỉ có ánh mắt lạ lẫm bên cạnh người mình từng yêu thích mà thôi.

Từ Ân khó khăn mỉm cười: “ Không sao đâu, hôm qua gọi điện muốn anh về sớm một chút, buổi đêm, lạnh. ”

Câu nói rời rạc rõ ràng đầy rẫy những lỗ hổng, giống như người nọ đang cố tình che giấu đi một chuyện gì đó rất lớn, Tần Viễn có thể nhìn ra nó.

Nhưng hắn có chột dạ, cũng có lo sợ. Sợ bản thân sơ xảy một chút thôi, những chuyện đẹp đẽ trước mặt sẽ như vậy tan thành mộng ảo.

Không lâu sau đó Từ Ân rời khỏi phòng ngủ, đến nơi đặt chậu anh thảo tưới nước. Tần Viễn cũng chuẩn bị xong vài thứ văn kiện của mình. Hắn chưa muốn rời khỏi nơi này ngay, chỉ sợ bản thân một khi rời đi, nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó khiến Tần Viễn không kịp trở tay.

Hắn bước từng bước chậm rãi qua chiếc bàn nọ. Quyển sách đã được gấp lại đặt ngay ngắn trên bàn trắng.

Bìa sách nọ đã hằn lên dấu tích của thời gian, dẫu cho có giữ gìn đến cỡ nào, cũng sẽ không thắng nổi sự hao mòn của thời gian.

Ngạo nghễ, tiêu sái, cuốn sách nọ chỉ đề mấy chữ: Phiêu lưu bốn bể yêu cả đất trời, lại quên mất phải yêu thương sinh mệnh của chính mình.

Đây là một cuốn tản văn Lam Từ Ân yêu thích nhất, cũng không biết đã từng đọc qua bao nhiêu lần.

Cánh cửa dần đóng lại, cửa sổ mở tung thổi vào khuấy động rèm cửa trắng mỏng, trang sách nọ bị gió thổi qua, mơ hồ để lộ dòng chữ ngả nghiêng tiêu sái:

“ Cửa hàng màu xanh ở giữa ngân hà có bán những ngôi sao, em dùng tất cả dịu dàng của mình mua lại nó tặng cho anh, để sinh mệnh của mình thay thế vị trí của ngôi sao đó… ”

Sau này, trong sinh mệnh của Tần Viễn vẫn sẽ luôn chứa đựng người khác ngoại trừ một Lam Từ Ân. Cho dù có lấp liếm cho qua chuyện, nhưng những chuyện xảy ra giữa một người thứ ba trong câu chuyện nọ, trực giác của bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ nhận ra, huống hồ gì cô ấy còn là người tinh tế như vậy?

Nhưng Tần Viễn còn có thời gian, hắn đã yêu thích một người, liền có thể cho người đó thấy hết tâm tình của mình. Cái gì là hỉ nộ ái ố đều sẽ hiện lên hết trên mặt, rốt cuộc là người quan trọng đến nhường nào mới có thể khiến cho một kẻ cứng rắn như Tần Viễn chịu hạ mình nhẫn nhịn?

Thời gian trôi qua tức khắc cũng đã hơn một tuần, Từ Ân ngồi bên ghế xích đu mới được lắp trong khuôn viên phía sau biệt thự, chầm chậm ngắm nhìn đợt tuyết rơi.

Trên người cô khoác chiếc áo lông dày màu trắng, lại choàng thêm một cái khăn màu đỏ nổi bật, so với những cục tuyết trắng để nặn người tuyết cũng không khác là bao.

Hiện tại, đã sắp vào năm mới.

Năm nay, Tần Viễn không cùng ở nơi này đón tết, cùng Tô Yên ở một chỗ, sống cuộc sống hai người.

Ở thế giới này lâu như vậy, đến Từ Ân cũng đã mệt nhoài rồi. Cô có thể có kiên nhẫn, nhưng những tính toán, đến thời hạn đều phải hoàn thành.

Mùa đông năm nay không giống như những năm trước, tuyết cứ rơi mấy ngày rồi lại ngừng. Đợi đến khi băng tan, lại tiếp tục rơi tiếp, giống như một vòng tuần hoàn không có lối ra.

Ở trong nhà không có người, không biết bao nhiêu ngày nay Tần Viễn chưa trở về nhà, Từ Ân ngoại trừ cách một vài ngày sẽ gọi điện, sau đó mất liên lạc ra thì cũng không còn gì đặc biệt hơn.

Cũng còn nhớ mấy ngày trước hắn có nói qua về việc trở về bên nhà bà nội Tần, nhưng chạy trong vòng luẩn quẩn, chưa được vài tiếng đã vội quên.

Thuận tiện sửa lại khăn choàng cổ một chút, Từ Ân thở dài một hơi.

Đoạn thời gian này có vài chuyện xảy ra, nữ phụ Mạc Huệ Linh vẫn như cũ rời khỏi thế giới này, nữ chính thì theo kịch bản mang thai rồi ra nước ngoài, chỉ là nam chính lần này so với trước kia đối với Mạc Huệ Linh có thêm vài phần thâm tình. Mặc cho Bạch Tường Hy đã đi được mấy tháng cũng chẳng muốn mảy may tìm kiếm.

Điện thoại trong túi áo hơi rung lên phát quang ánh sáng. Từ Ân lấy điện thoại ra, khó khăn vài giây cũng nhìn ra người gọi là ai.

Thị lực của cô gần đây không tốt, trí nhớ cũng mỗi lúc mơ mơ hồ hồ không rõ trắng đen.

Người gọi đến gần đây cũng chỉ có một, là Dương Nhuệ. Mỗi lần đều là khuyên cô nên làm phẫu thuật sớm một chút.

“ Tôi vẫn là như cũ khuyên cô nên làm phẫu thuật sớm, tốt nhất là trong tuần tới. Trước mùa xuân thì phần trăm thành công sẽ cao hơn vài phần, để lâu, cho dù cái gì cũng không tốt. ” Giọng của Dương Nhuệ đều đều vang lên qua điện thoại.

Từ Ân hơi mỉm cười một chút, cúi đầu nhìn tuyết rơi trên mặt đất: “ Tôi rất sợ chịu khổ, nhất là khi chỉ có một mình… ”

“ Thuốc của tôi cũng sắp hết rồi, anh giúp tôi kê thêm một ít thuốc nhé, tôi sẽ suy nghĩ thêm. ” Từ Ân lắc đầu một cái, nở nụ cười suy yếu: “ Bác sĩ Dương, gần đây máu mũi tôi ít chảy hơn, nhưng lại sốt nhiều. Hai ngày trước tôi đang ở nhà ngủ, hoảng hốt mơ thấy mình biến thành một lò lửa lớn, tim gan tỳ phổi đều bị đốt trong lò, suýt nữa tôi đã cho rằng mình không sống được nữa. ”

Lời chuẩn bị nói ra miệng, lại cứ như vậy bị nuốt vào trong. Dương Nhuệ dừng bút ghi trên tay lại.

Anh đã nhìn thấy đủ loại oán than, đau thương buồn bã và không cam lòng của bệnh nhân nan y, nhưng chưa từng thấy ai cô quạnh như một Lam Từ Ân.

“ Cô là bệnh nhân của tôi, lúc điều trị tôi sẽ ở cạnh cô. Không sao, đời người dù sao vẫn phải có hy vọng, đúng không? ” Những lời động viên như vậy, nói, đều đã thành quen rồi. Nhưng hiện tại, ngay lúc này, Dương Nhuệ lại càng khó thốt ra khỏi miệng hơn bất kỳ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *