Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 23 – Trong gương có hoa anh thảo. (23)

Bởi vì trong người có chút men say, Tần Viễn dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ này cũng không kéo dài được bao lâu, hắn chìm vào giấc ngủ sâu cho đến khi hắn nhìn thấy mộng mị chua xót trước mặt.

Trong giấc mộng của hắn, khuôn viên biệt thự vẫn trông trải như cũ, chỉ có tuyết bên ngoài đã rơi thành từng mảng trắng xoá, vườn cây trong phút chốc cũng héo tàn, trơ trọi đến đáng thương.

Cô ấy mặc chiếc áo khoác mỏng màu trắng, ngồi trên ghế salon đã bạc màu, cúi đầu chăm chú nhìn chiếc bánh gato trong tay của mình, sau đó vô lực đặt chiếc bánh về nơi cũ của nó.

Hắn nhìn không rõ người trước mặt là ai, cũng không biết vì sao trong giấc mộng này, lại có thể chân thực như vậy…

Chân thực đến độ khiến người khác chìm vào sầu khổ.

Nhưng rõ ràng, Tần Viễn không nhận ra cô ấy, trong giấc mơ, trái tim hắn đau đến quặn thắt.

Căn biệt thự nọ cứ như một mê cung không có lối thoát, cô ấy quay lưng, bóng lưng đơn độc trong chiếc áo lông màu xám từng bước bước ra xa. Tần Viễn đã thử gọi, nhưng cô ấy không nghe thấy.

Giống như trong thế giới của cô ấy không tồn tại hắn, hoặc lá trong thế giới của hắn, chưa từng có cô ấy. Giữa bọn họ chưa từng cảm nhận được thân thuộc như vậy, cũng chưa từng cảm thấy cách biệt như hiện tại.

Hắn nhìn thấy cô ấy bước từng bước nặng nề trên hành lang dài thênh thang, sau đó cô ấy dừng lại ở cửa phòng đầu tiên, đưa tay mở chốt cửa.

Không có ai ở trong.

Tiếp sau đó lại một cái, một cái, lại thêm một cái, cô ấy cứ như vậy mở hết cánh cửa này lại đến cánh cửa khác, nhìn như không biết mệt mỏi, nhưng mà bước chân của cô ấy, từ khi nào đã thả chậm lại.

Không biết trôi qua bao lâu thời gian, mở bao nhiêu cánh cửa, người nọ cuối cùng cũng bị rút cạn hết sức lực.

Cánh tay cô ấy nắm lấy nắm tay cửa, nhưng cuối cùng không mở. Bàn tay mất đi phi lượng, cả người chết lặng trượt dài xuống nền đất lạnh lẽo, không cam tâm dựa người vào tường.

Cô ấy cúi gầm mặt, vùi đầu vào cánh tay, đã chịu không nổi áp lực, trong không gian mơ hồ vang lên thanh âm nghẹn uất.

Tần Viễn muốn bước về phía cô ấy, muốn ở cạnh cô ấy.

Cho dù hắn không nhìn thấy gương mặt của cô ấy, không nhận ra người trước mặt là ai, nhưng loại cảm giác quen thuộc này khiến Tần Viễn không cam lòng chịu đựng nhìn cô ấy phải uất nghẹn khổ sở như vậy.

Hắn muốn tiến đến phía trước, nhưng trong không gian như có hàng trăm sợi xích vô hình trói chặt lấy tứ chi Tần Viễn, cả người hắn chết đứng tại chỗ, không thể nhúc nhích thêm bất kỳ động tác nào.

Tần Viễn trơ mắt nhìn người trước mặt, cô ấy đang khóc, thanh âm càng lúc càng thê lương, tựa như lôi theo cả máu tươi và thanh quản. Sau đó nước mắt của cô ấy dần biến thành màu đỏ, cuối cùng, trong thời khắc ánh mặt trời len lỏi qua lớp kính dày phía bên kia, cô ấy chầm chậm biến thành áng mây chiều.

Hắn giật mình mở mắt, cả đầu ong ong thành từng hồi như bị người khác mạnh mẽ giáng xuống một đấm.

Trán hiện tại đã thấm đẫm mồ hôi, trong phòng dẫu cho có bật máy lạnh cũng không khiến cho toàn thân Tần Viễn ấm lên.

Hắn chỉ cảm thấy cả người như bị một cỗ áp lực đè nén xuống, mạnh tay lau đi giọt mồ hôi trên trán, Tần Viễn thở tắt một tiếng.

Đèn ngủ trong phòng vẫn sáng, ánh sáng nọ rơi bên ô cửa sổ lại khiến cho sắc mai lụi tàn.

Ánh mắt Tần Viễn đưa đến bên cạnh, hiện tại mặt trời đã dần mọc ở phía đông, rèm cửa trắng mờ ảo phủ lên bông hoa anh thảo đang dần tàn sau khoảnh khắc bở rộ.

Người bên cạnh đã rời đi từ bao giờ.

Tần Viễn cứng nhắc dựa người vào giường lớn, chậm rãi rũ mi.

Đợi cho đến khi tâm tình ổn định hơn trước, Tần Viễn mới bước ra khỏi giường.

Bên dưới nhà vẫn như cũ, chỉ có mùi thơm của thức ăn hư ảo phảng phất trong không gian. Buổi đêm Từ Ân không ngủ được, cô đã sớm rời khỏi phòng ngủ, đến phòng nhỏ đọc sách một hồi, đợi đến sáng thì chuẩn bị đi làm một ít bữa sáng, sau đó tiễn hắn đi làm.

Tần Viễn trước giờ chỉ thích ăn những món tây, cho dù là món truyền thống cũng rất ít khi đụng vào, lần trước cùng cô ăn xủi cảo đầu năm đã là một ngoại lệ.

Thời gian vài ngày trôi qua, những ngày gần đây Từ Ân có thể thấy rõ rệt Tần Viễn trở về nơi này nhiều hơn trước một chút. Ít nhất hiện tại, một ngày có thể ăn chung hai bữa cơm.

Hắn ngồi bên ngoài phòng khách, tùy ý xem một tờ báo kinh tế nào đó, dáng vẻ vài phần muộn phiền, vành mắt hắn hiện tại đã tối lại không ít, xem ra, những đêm này đều mất ngủ.

Sau ngày hôm đó, Tô Yên cũng chưa liên lạc gì với hắn. Nhưng đối với Tần Viễn, những ngày này chưa từng trôi qua dễ dàng.

Hắn đã cố gắng để bản thân triệt để không nghĩ đến việc này, nhưng những câu nói kia của Tô Yên lại cứ bất tri bất giác hiện ra trong đầu hắn.

Ngày thứ tư, khi Từ Ân tỉnh dậy đã thấy Tần Viễn đang ở dưới bếp, nấu đồ ăn sáng.

“ Anh nấu gì vậy? ” Từ Ân đứng bên góc bàn, mỉm cười hỏi.

“ Trứng ốp la. ” Tần Viễn có chút giật mình, sau đó lật mặt trứng đang ở trong chảo nhưng khi lật lên, mặt trứng đã có vài phần.

Cô đi đến bên cạnh hắn, hơi nhìn một chút: “ Trước giờ em chưa từng thấy anh nấu ăn. Cháy hết rồi. ”

“ Lần đầu tiên làm việc này, có chút không quen. ” Hắn vẫn ngây ngốc nhìn mặt trứng đang chiên trong dầu, có chút thất thần.

Từ Ân mỉm cười bất đắc dĩ nhìn hắn, chầm chậm đưa tay về phía đồ lật trứng bằng gỗ trong tay Tần Viễn: “ Vẫn là nên để em làm thì hơn, dì Trương… ”

Nhưng lời của cô còn chưa dứt, ngón tay hơi đụng vào cán gỗ, một ngón tay đụng vào ngón tay Tần Viễn, hắn lại giật lui người lại, né tránh cô.

Sắc mặt Tần Viễn có chút biến đổi, trong thời khắc hắn qua loa giấu đi biểu cảm của mình, người nọ chỉ có thể mỉm cười như cũ, nói tiếp: “ Những ngày này anh ngủ không ngon sao? Mắt như gấu trúc rồi kia. Hiện tại vẫn còn sớm, không bằng đi nghỉ thêm một lát rồi ăn cũng không muộn. ”

Nhất thời, hắn buông cán gỗ ra, giao lại cho cô: “ Chỉ là gần đây công việc có chút bận thôi. ”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *