Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 21 – Trong gương có hoa anh thảo. (21)

Từ Ân đến nơi, nhưng nơi này ngoại trừ Tống Dương là trợ lý mới của Tần Viễn ra thì chỉ còn lại chủ quán.

Thấy người đã tới, Tống Dương còn đang ngồi bên kia đợi, lập tức đứng dậy đi đến trước mặt cô: “ Chị Lam, Tần tổng nói khi nào chị đến đây thì em báo với chị một tiếng. Tô tiểu thư vì uống quá nhiều rượu đã được Tần tổng đưa vào bệnh viện, còn bảo em ở lại nói với chị một tiếng không cần nhọc lòng. ”

Từ Ân có chút bất đắc dĩ, quẫn bách nhìn Tống Dương.

Cậu ta đột nhiên nhớ ra gì đó, bổ sung thêm: “ Ban nãy Tần tổng có gọi cho chị nhưng không có ai nghe máy, chỉ có thể phiền chị một chuyến. ”

Lục tìm lại khắp người, đến bây giờ cô mới nhận ra bản thân quên không cầm theo điện thoại, nét cười bất đắc dĩ: “ Điện thoại để quên ở nhà mất rồi. ”

Nhìn người trước mặt đang nghiêm chỉnh chấp hành, Từ Ân đưa tay lên nhìn mặt đồng hồ một lát: “ Tần tổng bây giờ lại có xu hướng hành người khác rồi. Sau này cứ ở bên cạnh xử lý tốt những chuyện trong công ty là được, đừng để anh ấy bắt làm những việc vặt này nữa… ”

Tống Dương gãi gãi đầu: “Làm thư kí thì sao có chuyện không làm việc vặt gì được ạ, khổ chút thì mới có lương cao.”

Hàn huyên thêm vài câu, Từ Ân từ quán bar rời đi.

Thủ đô vẫn như cũ phồn hoa náo nhiệt, chỉ là lòng người nguội lạnh, sớm tối đã thành biệt ly.

Tình trạng sức khỏe của Tô Yên không tốt, dạ dày vì uống nhiều rượu có chút đáng ngại, hiện tại đã gần một tiếng trôi qua nhưng cô ta vẫn còn nằm trong phòng phẫu thuật. Còn Tần Viễn, như cũ đợi bên ngoài hành lang bệnh viện.

Đèn tắt.

Tô Yên nằm trên giường bệnh, được hộ tá đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.

Hiện tại đã gần hai giờ sáng.

Người phụ nữ kia mặc trên người quần áo bệnh nhân, sắc mặt tiều tụy đi không ít, trực tiếp được đưa đến phòng hồi sức.

Đợi đến khi giường bệnh được người khác nghiêm chỉnh đẩy vào trong, Tần Viễn mới ở bên ngoài nhận kết quả của Tô Yên.

Người phụ nữ kia khổ sở nằm trên giường bệnh, nhưng hiện tại đã không còn điều gì đáng ngại. Mà Tần Viễn, hiện tại hắn cũng không biết bản thân là vì điều gì muốn nán lại nơi này một chút.

Chờ xe taxi không lâu, Từ Ân trở về biệt thự.

Sức khỏe của cô không tốt, mà hiện tại cũng không buồn ngủ, tùy ý chỉnh lại áo khoác mỏng trên người, Từ Ân chầm chậm bước đi trên con đường dài rộng phía trước.

Đèn neon hắt xuống, sắc vàng cam rức rỡ rơi bên bả vai hao gầy. Đoạn, cơn gió nọ thổi qua khẽ tóc, xâm nhập vào da thịt, lạnh lẽo.

Cả người cô mỗi lúc đều sẽ cảm nhận được cơn đau rõ rệt hơn.

Loại đau đớn này thật sự có thể giày vò người ta đến chết, giống như trong xương mọc ra một mảng gai lớn, uống máu rỉa thịt liên tục.

Từ Ân ôm chậu anh thảo đã nở rộ đến phòng nhỏ lần trước, đặt bên cạnh tủ để TV. Bản thân như vậy ngồi trên ghế salon, tự cuộn người lại, thuần thục đem một nắm thuốc cùng nước lọc uống đi.

Màn hình TV chiếu loạn mấy cảnh, là một chương trình hài kịch.

Tính toán thời gian, đã trôi qua lâu như vậy, Tần Viễn vẫn chưa về.

TV vẫn đều đặn chiếu lại hình ảnh như cũ, chỉ là hiện tại, trong căn phòng này đã không còn người xem.

Đợi cho đến khi sức khỏe của Tô Yên tốt hơn cũng đã là hai ngày sau. Mà mối quan hệ giữa Tô Yên và Tần Viễn, cứ như vậy lại càng thêm gần hơn.

Buổi chiều tan ca, Tần Viễn không trở về nhà.

Chốc chốc giữa đường lớn người qua lại đông vui náo nhiệt, Từ Ân đứng giữa giao lộ, đợi cho đèn đỏ sáng mới từng bước bước qua đường.

Tìm một quán mì truyền thống gần đó, cô nán lại nơi này một thời gian, gọi một bát mì, không có gì không tốt.

Buổi chiều, Tần Viễn nhận được điện thoại của Tô Yên, cô ta nói bản thân đang ở dưới công ty chờ hắn.

“ Tiện có công việc ghé ngang qua đây, tôi cũng muốn mời anh một bữa coi như lời cảm ơn vì chuyện lần trước. Gần đây có một nhà hàng tư nhân khá kín tiếng mới mở, nếu Tần tổng không ngại thì có thể cùng tôi ghé qua một chút hay không? ” Tô Yên vừa đi, vừa kéo tay Tần Viễn.

Tần Viễn nhẹ rụt tay vào để bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh, cũng không nhìn Tô Yên: “ Tô ảnh hậu mời, tôi đương nhiên hãnh diện mà đi. ”

“ Tôi còn không biết Tần tổng ngài cũng biết đùa đấy. ” Tô Yên che miệng cười, sau đó thuần thục bước vào ghế phụ của ô tô.

Nơi để xe tương đối vắng vẻ, mà công ty của Tần Viễn lại được bảo vệ rất tốt, cũng không lo vấn đề bị chụp ảnh.

Tần Viễn khởi động xe, theo hướng cũ rời khỏi công ty.

Nói một vài chuyện vẩn vơ, sắc mặt Tô Yên đột nhiên nghiêm túc nhìn Tần Viễn: “ Tần tổng, anh cứ định như vậy sống đến cuối đời sao? ”

“ Nếu không thì sao? ” Ánh mắt Tần Viễn vẫn chưa rời khỏi sự khung cảnh phía trước, vu vơ hỏi lại.

“ Bằng không anh có muốn yêu đương một chút không? ” Sau đó Tô Yên tựa như biết Tần Viễn định nói gì, lập tức bổ sung thêm: “ Tần tổng, anh không cần nói Nhưng, chỉ cần anh nói muốn, liền có thể thử. ”

“ Tôi cũng đã có gia đình. ”

Lời của Tần Viễn vừa dứt, Tô Yên cười nhẹ: “ Tần tổng, tôi nghĩ là tôi đã thích anh rồi. ”

“ Gần nửa năm nay, cho đến ngày hôm qua tôi mới nhận ra bản thân thích anh… ”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *