Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 20 – Trong gương có hoa anh thảo (20)

“ Em có thể… ôm một chút không? ”

Thanh âm của cô rất nhẹ, tựa như nói cho chính bản thân mình nghe nhưng hiện tại, rơi vào thời không tĩnh lặng này, người đối diện lại có thể nghe được rõ ràng hơn bất kỳ khi nào.

Tần Viễn bất giác chôn chân tại chỗ, thật lâu sau hắn mới mở miệng: “ … Có thể. ”

Nghe được lời của hắn, đôi mắt Từ Ân xoẹt qua chút ánh sáng rất nhỏ, sau đó đưa mắt, chậm rãi nhìn hắn. Gương mặt cô hiện tại vô cùng nghiêm túc, cũng đã tháo bỏ xuống lớp ngụy trang thường ngày, hiện tại chỉ muốn dựa vào nơi nào đó vững chắc một chút.

Cánh tay người nọ vòng ra sau lưng hắn, ôm rất chặt, cũng rất vội vã, tựa như chỉ lướt qua trong chốc lát sau đó đã buông ra ngay lập tức.

Từ Ân chỉ vòng qua người hắn ôm một cái ngắn ngủi sau đó vội vội vàng thu tay về như sợ hắn tức giận.

Tần Viễn nhìn người trước mặt đang luống cuống tay chân buông mình ra, trong lòng có chút trống rỗng không rõ là cảm giác gì.

Cho đến khi cô ấy tiến từng bước vào trái tim hắn, hắn vẫn không nhận ra…

Nhưng mà những chuyện đẹp đẽ như vậy, suy cho cùng cũng chỉ là nắm cát chảy qua kẽ tay mà thôi.

Những chuyện thường ngày đều đặn trôi qua ảm đạm như vậy, nhưng điều chờ đợi phía trước cũng chẳng còn đơn thuần như cũ nữa.

Từ Ân không biết Tần Viễn làm thế nào với vợ chồng Tố Thất Lưu Vương, mấy ngày nay đều không thấy bọn họ đến đây làm loạn, cũng không nghe thêm bất kỳ thông tin nào khác.

Ngày từng ngày cứ thế trôi đi không nhanh không chậm, nhưng đối với Tần Viễn mà nói, tháng này thực sự là bận đến sứt đầu mẻ trán.

Những công việc lúc cuối năm còn lại cũng không ít, còn phải tổng kết lại năm vừa rồi.

Trời bắt đầu vào đông, dù trong xe có bật điều hoà thì vẫn hơi lạnh, trên cửa sổ phủ một lớp sương, khiến cảnh tượng ngoài cửa sổ trở nên xa xăm u ám. Từ Ân chậm rãi vẽ tên Tần Viễn lên lớp kính thuỷ tinh, sau đó nhếch môi nở nụ cười, dáng vẻ cô nhìn vừa hiền hoà vừa ngốc nghếch.

Buổi tối, đèn đường bên ngoài sáng rực, mơ hồ hắt lên sắc trời ảm đạm thanh sắc vàng cam hoa lệ.

Căn nhà như cũ, vắng lặng.

Từ Ân bước từng bước nặng nề tiến vào bên trong, bật tất cả đèn sáng trong nhà lên.

Hôm nay là sinh nhật nguyên chủ.

Số bột mì hôm trước đã bị hỏng, Từ Ân cũng không có ý định mua lại một lần nữa.

Ở bên ngoài mua một cái bánh gato nhỏ, cùng vài cây nến, như vậy đã là đủ.

Ngồi trên ghế salon trong phòng khách, trên bàn trà vẫn đặt ngay ngắn chiếc bánh gato kia, nhưng trôi qua lâu như vậy cũng chưa thấy bất kỳ ai trở về.

Đã quá mười một giờ tối.

Từ Ân nhìn đồng hồ quả lắc đặt trong phòng khách một chút, sau đó thuận tay đem hộp bánh gato kia mở ra.

Nếu Tần Viễn đã không có ý định về, vậy thì cô cũng không thể không tự chúc bản thân được.

Chầm chậm cắm hai mươi bảy cây nến lên bánh gato, Từ Ân hơi nheo mắt nhìn, chờ đợi khoảnh khắc điện thoại đổ chuông.

Đem từ trong túi nilong nhỏ ra thêm hai cây nến, thời điểm cây nến thứ hai mươi chín chuẩn bị cắm xuống, màn hình điện thoại đột nhiên phát quang.

Từ Ân nhìn màn hình một chút, sau đó chậm rãi cắm cây nến thứ hai mươi chín xuống.

Hai mươi chín tuổi, là tuổi của Tần Viễn.

Từ Ân ngáp ngắn một cái, sau đó như không bận tâm đến chiếc bánh gato đã được cắm đầy nến kia nữa, nhấc điện thoại lên nghe máy.

Là cuộc gọi của Tần Viễn.

Từ Ân nghe điện thoại, đại khái là về việc Tô Yên uống say rồi, hiện tại còn ở quán bar, hắn là đàn ông, cũng không tiện. Mà ngôi sao hạng A đang nổi như Tô Yên cũng không thể để một nhân viên nào đó nhờ đưa đi được.

Cuộc điện thoại đã kết thúc, Từ Ân buộc gọn lại tóc mai của mình, sau đó đứng lên, tùy ý cầm theo một cái áo khoác voan mỏng khoác vào người.

Cô đem bánh gato cất lại vào trong hộp nhựa trong, đem nó đặt gọn gàng vào tủ lạnh rồi mới trở ra ngoài.

Nơi này hiện tại ngoại trừ Từ Ân cũng đã không còn ai nữa.

Bác tài không có ở đây, nguyên chủ cũng không biết lái xe, Từ Ân thì biết, nhưng nếu đã diễn thì phải diễn đến cùng.

Ban đêm ở nơi này rất khó bắt xe, Từ Ân ngồi bên ghế đã dưới ánh đèn neon chờ xe taxi. Gió bên ngoài đã bắt đầu thổi, hàn khí bủa vây một khoảng không gian, lạnh lẽo dần xâm nhập vào tận tâm xương tủy khiến người khác không tự chủ run lên từng hồi.

Từ Ân xoa xoa cánh tay, từ phía xa hắt lại ánh đèn chói loá của xe taxi. Xe dừng lại, Từ Ân tiến vào trong.

Nơi đến là một quán bar nhỏ của thành phố. Quán bar này có chút vắng vẻ, hình như được người khác bao một đêm rồi.

Bước từng bước vào bên trong, Từ Ân đưa mắt xung quanh tìm người, nhưng nơi này hiện tại trống trải như vậy, hoàn toàn không thấy dấu tích của những người đã quen.

Chuông điểm từ toà tháp đồng hồ phía tây thành phố, đã đúng mười hai giờ.

Ngày sinh nhật của nguyên chủ, cứ như vậy bị người khác lãng quên…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *