Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 2 – Trong gương có hoa anh thảo. (2)

Thời gian Từ Ân xuyên đến vừa vặn thời gian nữ phụ Tô Yên trùng sinh được một tuần, đối với Tần Viễn vẫn chưa gặp mặt qua.

Nguyên thân cũng vì tai nạn giao thông mà nằm ở bệnh viện mất mấy tuần, lúc trở ra Tần Viễn với Tô Yên đã bắt đầu chập chững bước vào giai đoạn tình cảm đầu tiên.

Nâng người dậy, Từ Ân đưa tay xoa nhẹ vầng trán, trên đầu hiện tại băng thêm một băng vải trắng dày dặn, sờ đến đỉnh đầu lại có chút đau nhức, chậm rãi chớp mi nhìn khung cảnh xung quanh một hồi.

Bài trí trong phòng bệnh rất tốt, có phần dễ chịu, nhìn đến mấy loại đồ vật được sắp xếp gọn gàng đầy đủ lại có chút sang trọng nơi này Từ Ân cá rằng bản thân đang ở trong phòng bệnh VIP nào đó.

Đưa tay sờ lên trên cổ, len qua lớp áo mỏng của bộ quần áo bệnh nhân, Từ Ân mơ hồ cảm nhận được tinh quang của mặt dây chuyền đeo trước cổ. Mặt dây chuyền lần này chính là món hàng ngang giá được trao đổi, là vật gia truyền của Lam gia.

Thấy bệnh nhân đã tỉnh, bác sĩ và vài vị hộ tá lập tức đi vào.

Người phụ nữ đứng trước mặt Từ Ân hiện tại đã quá tuổi bốn mươi, trên mặt đã dần hằn rõ những dấu tích do thời gian để lại. Bà đặt tập hồ sơ bệnh án xuống giường, ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn nữ nhẫn trước mặt: “ Cháu tỉnh rồi à? Sớm hơn dì tưởng. ”

Từ Ân rũ mi xuống, bàn tay trắng bệch vô thức xiết chặt lấy nhau, nét mặt đã nhợt nhạt đi không ít: “ Vâng ạ… ”

Vị bác sĩ này là dì của Tần Viễn – Tần Diệp Dư.

Tần Diệp Dư kiểm tra sơ bộ cho Từ Ân, sau đó bà đứng dậy, sắp xếp lại văn kiện, một bộ dáng thuần thục điềm đạm: “ Đánh giá rất khả quan, một lát nữa dì đưa cháu đến chụp X quang lại, nghỉ ngơi cho tốt nhé. ”

Từ Ân chậm rãi gật đầu, trên mặt không có thêm bất kỳ biểu hiện nào dư thừa, Tần Diệp Dư cũng chỉ mỉm cười trấn an cô, sau đó không đành lòng quay lưng cất bước đi.

“ Anh ấy… Hôm nay có đến đây không ạ? ”

Tần Diệp Dư vừa bước chân ra gần đến cửa lập tức bị thanh âm yếu ớt của người nọ gọi lại. Bà hơi quay đầu nhìn thiếu nữ kiên cường cúi đầu đang ngồi trên giường bệnh, tựa như bức tranh khảm thạch xa xỉ, nắng mai vương lên lọn tóc đen hoạ thành dáng vẻ nhu nhược của thiếu nữ, trong phút chốc thời gian tựa như thả chậm lại bước chân, vẩn vương bên người nọ, khắc khoải một dáng vẻ thê lương.

Tần Diệp Dư vô thức xiết chặt tay, trong phút chốc bà không biết đáp lời thế nào, sự thật trong suốt những ngày qua Tần Viễn chỉ ghé ngang qua nơi này hai lần, mỗi lần đều không quá mười lăm hai mươi phút đã vội vã rời đi. Hiện tại bị người hỏi như vậy, bà có chút không biết đáp lời làm sao.

Từ Ân hỏi xong, cô hơi ngẩng đầu, ánh mắt mang theo hy vọng tựa như chứa thêm một và vì sao nhỏ rơi bên người Tần Diệp Dư, trong phút chốc lại ánh lên dáng vẻ nhợt nhạt của thiếu nữ trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, một khoảng này cũng đủ để người khác không nỡ hạ xuống một kết cục không hay.

“ Có lẽ giờ nghỉ trưa nó sẽ ghé qua thôi, mỗi ngày đều như thế mà. ”

Hiện tại Tần Diệp Dư đối với thiếu nữ trước mặt chỉ có thể đem chuyện này nói dối trắng trợn. Dẫu sao hiện tại bà cũng không thể để cho tinh thần của bệnh nhân xuống dốc như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, huống hồ gì bà dành cho đứa trẻ này rất nhiều tình cảm, suy đi tính lại vẫn là không nỡ.

Mà nghĩ đến Tần Viễn nếu biết tin Lam Từ Ân đã tỉnh cũng sẽ dành thời gian đến đây thăm nom mà thôi, tối thiểu đây là phép lịch sự nên có của một người trưởng thành.

“ Thật sao ạ? ” Tựa như nghe được câu chuyện hạnh phúc nhất thế gian, Từ Ân không kìm được phấn kích, kích động ngẩng đầu cao hơn một chút, đôi môi khô khốc khó khăn mỉm cười tươi tắn.

“ Thật. ”

“ Vậy thì tốt quá, cháu sẽ nghỉ ngơi thật tốt, bao giờ mình chụp X quang ạ? ”

“ Khoảng 30 phút nữa, cháu nghỉ ngơi trước đi. ” Tần Diệp Dư đáp lời, sau đó mỉm cười tươi tắn, đợi Từ Ân đáp một tiếng sau đó mới rời đi.

Thời điểm cánh cửa gỗ khép lại, nét cười hiện hữu trên gương mặt đã nhợt nhạt của Từ Ân dần dần lụi tàn, thậm chí càng lúc càng trầm xuống.

Cô chậm rãi vươn tay tự rót cho bản thân một cốc nước, sau đó uống liền một ngụm, mười ngón tay đan vào nhau cầm lấy ly thủy tinh vẫn còn đựng quá nửa nước lọc. Trong phút chốc, Từ Ân nhìn chằm chằm vào bức tường sơn màu xanh lam bắt mắt trước mặt, sau đó ánh mắt từ từ híp lại, càng lúc càng lạnh lẽo, càng lúc càng trầm lặng đi vài phần.

Một sinh mệnh, đáng lẽ nên được chào đời. Nhưng kiếp này của Lam Từ Ân, sẽ không có bất kỳ đứa trẻ nào tồn tại nữa…

Nguyện vọng của nguyên chủ chỉ có hai việc.

Thứ nhất: Sống một cuộc đời khác kiếp trước.

Thứ hai: Có thể đến một nơi gọi là “Anh thảo Nguyên An” du ngoạn.

Ngoài ra không hề nhắc đến nam chính hay nam phụ, cũng không nhắc đến hận thù của bản thân với Tần Viễn.

Hay nói cách khác, Lam Từ Ân sống một cuộc đời có đủ cay đắng như vậy cũng chưa từng oán trách Tần Viễn nửa lời.

Nhưng đó là Lam Từ Ân, còn với Từ Ân, oán trách hay không, đã là một chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *