Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 17 – Trong gương có hoa anh thảo. (17)

Mua một ít đồ từ siêu thị trở về nhà, Từ Ân cũng không nấu gì nhiều cho cam.

Trời vào đông, nên ăn xủi cảo.

Nhưng mà đáng ra, ngày tuyết rơi đầu tiên của năm mới nên cùng người trong lòng ăn xủi cảo. Lam Từ Ân cũng đã từng gói rất nhiều xủi cảo vào ngày tuyết rơi đầu tiên của năm mới, cũng đã từng gói những đồng xu may mắn vào trong viên xủi cảo ấy, cũng đã từng khoác chiếc áo bông mỏng, đem đến công ty cho hắn, nhưng mà hắn lại chưa từng đụng đến…

Tần Viễn ngồi đối diện cô, tỉ mỉ gói từng chiếc xủi cảo một. Bộ dạng cả người dính đầy bột mì thực có chút khó khăn, lúc này lại đặc biệt chọc người khác buồn cười.

Cô ngồi đối diện hắn, tỉ mỉ chỉ hắn cách gói xủi cảo, loay hoay một hồi Tần Viễn cũng gói được một cái coi như nhìn tạm ổn.

Thực ra Tần Viễn này việc gì cũng giỏi, chỉ duy nhất có công việc bếp núc này là dở đến không thể dở hơn.

Hắn cố gắng lắm mới ngồi gói xong một hai cái, người trước mặt đã gói được một đĩa nhỏ.

Lọn tóc mai rơi bên sườn mặt người nọ, trên gò má có chút hao gầy vương lên bụi của bột mì nhìn có chút lấm lem. Mày cô hơi giãn ra, gương mặt ôn hoà đến nỗi quá đỗi hư ảo khiến người khác không tự chủ đắm chìm vào, nhưng lại sợ đắm chìm quá sâu, mộng ảo biến mất.

Buổi tối hai người họ chỉ đơn giản ăn xủi cảo, dì Trương buổi tối cũng không đến, căn nhà vẫn vắng lặng như cũ nhưng trong phòng khách nhỏ lại vui vẻ hơn vài phần.

Từ Ân ngồi trên ghế sofa, ôm lấy gối nhỏ coi phim hài.

Cô cùng Tần Viễn coi TV một lúc, sau đó hắn ở bên cạnh làm việc, Từ Ân tiếp tục xem phim truyền hình nhạt nhẽo lúc tám giờ tối cho đến khi mi mắt dần nặng trĩu, gục người bên vai hắn.

Thời gian chầm chậm trôi đi, giữa hai người họ khoảng cách ngày một gần lại. Buổi chiều, mỗi ngày đều đặn trở về nhà lúc năm giờ rưỡi chiều, sau đó cùng ăn cơm, cùng coi chương trình truyền hình, lâu lâu cô ấy nhìn hắn ngồi làm việc, hoặc cùng nhau đi siêu thị mua một vài món đồ.

Nhưng tình cảm vẫn phải đi theo hướng kịch bản của nó, Tần Viễn đối với Tô Yên đã bắt đầu có những cảm xúc nhất định.

Mấy tháng nay Từ Ân không đến công ty làm việc, sức khoẻ của cô vẫn chưa tốt, đôi khi còn xuất hiện một vài tác dụng phụ. Nhưng nhưng chuyện này, Tần Viễn hoàn toàn không biết.

Ôm chậu anh thảo đến bên cửa sổ trong phòng nhỏ, Từ Ân ngồi bên cạnh nó, đem từ ngăn kéo của bàn ra một quyển sổ chép tay, ghi lại ngày tháng hôm nay.

Bút mực vẫn chạy dài trên trang giấy đã cũ, cuốn sổ này cũng không biết đã ở bên cạnh cô ấy bao lâu rồi, trên trang giấy đã hoen lên vết mực cũ. Cũng có từng vệt nước mắt đã loang lổ.

Trên quyển lịch nhỏ đặt tại bàn có con số được khoanh dấu đỏ ngổn ngang. Từ Ân cầm lịch lên xem xét một lượt sau đó lại đặt xuống, mơ mơ hồ hồ bước ra khỏi phòng.

Vừa loạng choạng được vài bước đầu đã truyền đến cơn đau nhức, có chút choáng váng.

Cô bị cơn choáng váng khiến cho cả người mềm nhũn, khó khăn bước về bên cạnh một bước, miễn cưỡng nắm lấy tay nắm cửa ổn định lại cơ thể.

Đợi cho đến khi mọi thứ trước mắt dần rõ ràng mới nhìn thấy máu mũi nhỏ từng giọt xuống nền nhà. Từ Ân mạnh tay lau máu mũi đi, sau đó lắc đầu hai cái.

Thú thật Từ Ân không thích loại cảm giác đi ba bước liền hoa mắt chóng mặt thế này, nhưng mà đây là lựa chọn của cô, càng không thể để công sức mấy ngày qua vứt đi như vậy.

Bước vào phòng tắm, cô xả nước lau đi vệt máu trên mũi, sau đó ho khan dữ dội một trận. Cơ thể càng lúc càng nặng, giống như bị đè xuống vô vàn quả tạ, bước đi cũng có chút khó khăn.

Xử lý sạch sẽ mọi thứ, Từ Ân đi ra khỏi phòng ngủ, tiện tay vời theo một cái áo khoác mỏng khoác vào người. Đứng trước mái hiên, nhờ bác tài chở đến siêu thị gần nhà.

Sắp tới là sinh nhật của nguyên chủ, tại thời điểm này, cũng là thời gian Tô Yên cùng thanh mai trúc mã của mình chia tay, Mặc Thành chuẩn bị kết hôn mà sau đó Tô Yên uống say, được Tần Viễn đưa về biệt thự nán lại một đêm. Nhìn thấy bộ dạng khổ sở của Tô Yên, Tần Viễn nhận ra trong lòng hắn sớm đã có tình cảm với cô ta. Còn nguyên chủ lúc này lại là nằm hôn mê ở bệnh viện.

Mua một ít bột làm bánh cùng kem bông đơn giản, Từ Ân cùng bác tài trở về nhà.

Thực ra cô cũng không có quá nhiều thời gian để nghĩ đến việc này, Tần Viễn hoàn toàn không liên quan đến nguyện ước của nguyên chủ, lại càng không liên quan đến cô, nhưng nhiệm vụ của hệ thống thư hàm không chỉ đơn thuần là giúp nguyên chủ đạt được nguyện vọng. Cái giá giữa được và mất, là một trời một vực.

Xe chậm rãi lăn bánh, bác tài nhìn qua gương chiếu treo bên trên, cười phúc hậu: “ Cháu định mở đại tiệc gì đó sao? Mua nhiều như vậy? Bác thấy cứ mấy ngày là dì Trương lại đi mua đồ tươi mà? ”

Cô hơi lắc đầu, tay vỗ vỗ vào bọc nilong bên cạnh mình: “ Không ạ, chỉ là cháu muốn tự thưởng cho mình thứ gì đó thật tốt mà thôi. ”

Sắc mặt bác tài thoáng chốc có chút trầm xuống, nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ vui cười như trước: “ Sức khoẻ của cháu không tốt, bác cũng không thấy gần đây dì Trương nói cháu đi bệnh viện khám. Chăm sóc bản thân kỹ một chút, như vậy Tần tổng mới có thể yên tâm được. ”

“ Vâng ạ… ” Từ Ân đáp lời, sau đó một lần nữa kiểm kê lại số đồ kia toan xem có đủ hay không.

Bộ dáng của cô, hoàn toàn không quan tâm đến sức khỏe của mình, trong đôi mắt nọ cũng chỉ chăm chăm niềm vui nho nhỏ trước mắt của bản thân. Lại không nghĩ đến người không vì mình, trời chu đất diệt…

Bác tài len lén thở dài một hơi, sau đó chuyên tâm lái xe về biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *