Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 16 – Trong gương có hoa anh thảo. (16)

Sức khoẻ của Từ Ân gần đây càng ngày càng không tốt, đôi lúc lại nhớ nhớ quên quên, cả người cũng có thêm vài phần nhợt nhạt kém sắc.

Tiết trời bên ngoài đã quá những ngày đông, hôm nay Từ Ân theo lịch cũ đến bệnh viện kiểm tra lại sức khoẻ.

Bệnh viện khám những lần này không phải bệnh viện của Tần Diệp Dư, là một bệnh viện tư nhân gần biệt thự.

Tuyết bên ngoài đã bắt đầu rơi từ mấy ngày trước, bên ngoài đường lớn đã ngập xuống một đoạn tuyết dày, rơi xuống mái nhà thành vạt áo trắng lạnh lẽo.

Cô chầm chậm bước ra từ khu phố đông đúc, thuận tay sửa lại khăn choàng trên cổ, một tay nhét vào túi áo, một tay hướng ra ngoài mái hiên hứng lấy bông tuyết đang rơi. Lòng bàn tay phủ lên vài bông tuyết trắng, gió nam ùa tới khiến lòng bàn tay trở nên lạnh lẽo nhưng từng bông lại từng bông tuyết rơi xuống lại cứ như vậy nhanh chóng tan đi.

Dừng chân trước trạm chờ xe bus, Từ Ân chầm chậm ngồi xuống ghế chờ, nhìn từng đoàn xe tới lui tấp nập.

Hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt, Từ Ân cố ý muốn đi xe bus, dù sao trước kia nguyên chủ cũng thường như vậy nhưng nhìn vào lại không thấy cô rốt cuộc là đang đợi chờ điều gì.

Người đến trạm dừng chân ngày càng đông đúc, có người muốn nán lại dưới mái hiên để tránh đi những bông tuyết lạnh lẽo, cũng có những đứa trẻ nhìn thấy tuyết lập tức vui mừng như được mẹ mua cho bộ đồ mới.

Từ Ân ngồi bên trạm dừng, ánh mắt ngắm nhìn mấy đứa trẻ áo mũ trùm kín đầu đang được cha mẹ cầm tay, có một vài đứa trẻ hiếu động cúi người nắm lấy tuyết ở dưới chân mình. Bất giác, Từ Ân nhìn chúng chăm chú cũng không nhận ra khoé môi mình đã nhấc lên nhẹ nhàng từ khi nào.

Xe bus dừng lại bên trạm, những vị khách nọ lần lượt bước lên xe. Từ Ân không vội, cô chầm chậm đứng dậy, lại tựa như thả lại bước chân của mình.

“ Từ Ân… ”

Phía xa vang lên tiếng gọi của người nọ, Từ Ân hơi xoay đầu lập tức nhìn thấy Tần Viễn trong chiếc áo khoác gió dài màu xám tro đứng cách chỗ cô không xa.

Đoàn khách dừng chân tại trạm đã lên hết, bác tài còn thấy cô gái hay đi chuyến xe này còn chưa có ý muốn lên, ông đứng bên cửa xe bus hỏi: “Cô gái, có muốn lên xe bus không? ”

Cô hơi lắc đầu, hướng mắt phía Tần Viễn, mỉm cười: “ Cảm ơn bác, cháu không lên nữa đâu. Có người đợi cháu rồi. ”

“ Bạn trai của cháu sao? Vậy bác đi trước nhé. ” Bác tài đáp xong, lập tức trở lại ghế lái, bấm nút đỏ, xe bus từ từ đóng cửa lại.

Tần Viễn nhìn thấy cô ấy đứng cách hắn không xa, nói gì đó với tài xế, cuối cùng cửa xe bus từ từ đóng lại.

Bước từng bước về phía hắn, Từ Ân nheo mắt cười, gương mặt ôn hoà như cũ, cô nhìn đồng hồ đeo tay: “ Vẫn còn sớm, anh tan làm rồi sao? ”

Hiện tại mới chỉ ba giờ chiều.

“ Chưa tan làm, tiện đường ghé qua chỗ này thôi, dì Trương nói hôm nay đi khám định kỳ? Đã khám tốt chưa? ” Tần Viễn hơi rũ mắt nhìn tuyết đã rơi bên vạt áo bông của người trước mặt.

Cô hơi lắc đầu, “ Vẫn chưa, em mới chuẩn bị lên xe bus thôi. ”

Hai người nọ bước từng bước về phía trước, trong phút chốc Tần Viễn không đáp lời, thật lâu sau mới hơi xoay đầu nhìn cô: “ Tôi đưa em đi. ”

Từ Ân một lần nữa nhìn vào đồng hồ, vội vã xua tay: “ Không cần đâu, anh còn chưa tan làm mà? Em đợi chuyến xe bus sau cũng được, ba mươi phút sau là có rồi. ”

“ Không tiện. ”

Tần Viễn chỉ đáp hai tiếng, sau đó trực tiếp để người ngồi vào ghế phụ.

Đến cả Từ Ân cũng không hiểu hai chữ không tiện kia của hắn là có ý gì.

Đường đến bệnh viện cũng không tính là xa, lúc làm xong một vài xét nghiệm cũng đã là một tiếng sau.

Từ Ân bước ra từ phòng khám, trên tay cầm theo giấy xét nghiệm, nhìn ngó xung quanh một hồi.

Hành lang vẫn như trước nhưng lại không thấy người đâu, Từ Ân đoán là hắn đã trở về công ty trước.

Cô cũng không bày tỏ thêm điều gì, một đường bước trên hành lang thẳng tắp, một đường muốn đến trạm dừng chờ xe bus.

Chỉ là cô không nghĩ đến Tần Viễn lại có thể ở ngay nơi này, bỏ ra hơn một tiếng chờ đợi.

Hắn bước tới bên cạnh, trên tay cầm theo một bọc lớn thuốc gì đó, là thuốc trong đơn thuốc của cô. Đến một món cũng không thiếu.

Từ Ân mỉm cười tủm tỉm suốt một buổi, cho đến khi lên xe vẫn không thu lại dáng vẻ kia.

Cô chưa muốn trở về nhà, mà Tần Viễn lại cứ như vậy quẳng đi buổi chiều của mình.

Từ Ân theo thói quen lục tìm khăn nhung trong hộp cạnh cần số. Nhưng vẫn tìm không thấy.

Cô nhớ rõ bản thân luôn để ở nơi này hai cái khăn nhung để đắp, nhưng hiện tại chỉ còn lại một cái thường dùng, còn một cái mới đã tìm không thấy nữa.

Từ Ân tìm xung quanh hồi lâu, sau đó nhìn Tần Viễn: “ Đại ca, anh có thấy một cái chăn nhung nhỏ của em đâu không? ”

Ánh mắt hắn vẫn tập trung về phía trước, toàn tâm lái xe, sắc mặt không để lộ bất kỳ biểu cảm gì khác lạ: “ Lần trước làm đổ cafe, không may bị dơ rồi nên vứt đi. ”

Từ Ân cảm thấy có chút không chân thực, mơ hồ nhìn hắn sau cùng “ Ồ ” một tiếng.

Hắn đã không còn ý định quay trở lại công ty, hiện tại cũng đã gần năm giờ chiều.

Sắc mặt trời tản mạn phía sau những toà kiến trúc đồ sộ, chiếc xe thể thao dần băng qua đoạn đường cuối cùng dừng lại bên cánh cửa của một siêu thị nhỏ.

Cô ấy ở phía trước lựa chọn đồ, hắn ở phía sau đẩy xe đẩy hàng.

Buổi chiều, cứ như vậy bình lặng qua đi.

Chỉ là Tần Viễn lại không phát hiện ra, hắn từ lúc nào đã có nhiều sự kiên nhẫn đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *