Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 15 – Trong gương có hoa anh thảo. (15)

Tiết trời bên ngoài đã chập chững những bước đi đầu tiên của mùa đông. Cái lạnh bủa vây một khoảng thời không nọ, hư ảo hoạ thành thứ thanh sắc tĩnh lặng bình yên.

Tần Viễn cõng người nọ trên lưng, sức khỏe của cô ấy không còn tốt như trước nhưng đối với hắn, nơi trái tim kia vẫn chưa từng lay động lấy một phần.

Đoạn đường phía trước trải dài tựa như không bao giờ đi đến ngõ cụt, nhưng lối rẽ trước mặt đã đến nhà của bọn họ.

Vô thức, Tần Viễn thả chậm bước chân của mình lại.

Suốt gần nửa đời này của hắn, hắn chưa từng cõng người nào trên lưng như vậy, cũng chưa từng có ai đồng hành cùng hắn trên đoạn đường dài phía trước.

Hoặc là vốn dĩ đã có người tình nguyện đi phía sau hắn, dõi theo hắn, nhưng mà hắn lại chưa từng mảy may để ý đến.

Từ Ân gục bên vai hắn, thiêm thiếp ngủ. Nhịp thở của cô mỗi lúc một đều hơn, tựa như đã chìm sâu vào mộng đẹp.

Ánh dương vẫn dừng chân bên kia mặt hồ phảng chiếu lại thanh sắc rực rỡ, nhưng trên mặt hồ tĩnh lặng lại nhìn không thấy mặt trời đâu.

Tình cảm mà cô ấy từng dành cho hắn cũng như mặt trời phía bên kia, nhưng dưới mặt nước hoàn toàn nhìn không thấy dáng hình của mặt trời. Giống như trong thế giới kia của Tần Viễn, cô ấy dành cho hắn tình cảm như ánh mặt trời, nhưng hắn lại chưa từng chấp nhận cô ấy.

Chỉ là Tần Viễn vẫn chưa từng nhận ra, hiện tại có nhiều chuyện thay đổi như vậy là vì cớ gì. Bởi chính hắn cũng không biết, người mà hắn cho rằng cả đời này xem như bạn tốt lại từng bước từng bước tiến sâu vào trái tim hắn.

Nhưng mà cô ấy đã từng sống một đời như vậy, cho đến cùng, trong đôi mắt của Tần Viễn chưa từng chứa đựng một Lam Từ Ân, mà thế giới của cô ấy sớm đã mất đi một Tần Viễn.

Hắn nhẹ nhàng đặt cô bên giường lớn, sau đó chầm chậm dém lại mền cho kín, cuối cùng bước ra khỏi phòng.

Hôm nay hắn không biết cô ấy xuất viện, mà người bên Tần Diệp Dư hay dì Trương cũng chưa từng nói qua việc này với hắn.

Tần Viễn bước xuống nhà, vừa vặn gặp dì Trương đang bước vào bên trong nhà.

Hắn hỏi qua dì Trương về việc Từ Ân xuất viện, bà nói với hắn rằng cô ấy muốn dành bất ngờ, lúc nãy là muốn đợi hắn tan làm, cùng trở về nhà chung.

Nhưng cô ấy không đợi nữa, cũng đã nhìn thấy chiếc xe của người khác dừng chân trước cổng nhà mình. Đã không còn muốn chờ nữa, cuối cùng cô ấy cứ như vậy tĩnh lặng rời đến nơi cô ấy muốn, không muốn đoái hoài đến nhiều chuyện như vậy nữa.

Cửa lớn bị người mở ra, Tần Viễn bước vào phòng ngủ trên tay cầm theo một ly thủy tinh trong đựng quá nửa phân nước, một tay nọ lại nắm chặt lọ thuốc gì đó đặt nó ngay ngắn trong ngăn của hộp tủ đầu giường. Ly nước đặt bên cạnh chậu anh thảo, cuối cùng hắn bước ra ngoài, trước đó cũng không quên bật đèn ngủ, lại tắt đèn neon treo bên trên.

Đèn thư phòng vẫn sáng, hiện tại đã quá nửa đêm.

Từ Ân đã tỉnh.

Men theo hành lang ngồi bên dưới nhà ôm cốc nước ấm.

Căn phòng nhỏ tĩnh lặng, chỉ thấy TV vẫn đang chiếu lại chương trình truyền hình nhạt nhẽo lúc tám giờ tối.

Cô ngồi trên ghế salon, một bên ôm gối, một bên khác cầm chặt ly sứ trắng đựng nước, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình TV. Lâu lâu ánh mắt cô lại đảo về phía cánh cửa vẫn đang khép hờ, thư phòng vẫn đóng cửa kín.

Từ Ân ngồi bên sofa, coi hết một tập phim truyền hình, sau đó chuẩn bị chuyển qua chương trình khác. Nhưng mắt cô lại có chút lim dim, miễn cưỡng có thể mở ra trong chốc lát sau đó sẽ lập tức cụp xuống.

Mặc dù thời gian buổi chiều đã ngủ không ít nhưng hiện tại cả người dần dần có chút mất đi sức lực. Mi mắt rũ xuống, cả người nghiêng ngả hồi lâu, cuối cùng dần chìm vào mê man, đầu cô nghiêng sang một bên, cả người lại như muốn ngã xuống. Bất chờ gò má chạm vào thứ gì đó mềm lạnh.

Từ Ân giật mình mở mắt, vành mắt to tròn như mắt mèo khẽ chớp chớp sau đó ngước nhìn theo hướng vừa bị đụng vào.

Mu bàn tay Tần Viễn vẫn giữ nguyên trong không trung, đợi đến khi cô tỉnh hơn mới thong dong thu lại, nhét bên túi quần.

“ Anh xong việc rồi sao? ” Từ Ân chớp chớp mắt, vội vàng đặt điều khiển TV lên bàn trà.

Tần Viễn khẽ gật đầu, sắc mặt vẫn bình tĩnh: “ Đã ăn chưa? ”

“ Em ăn rồi, anh có muốn coi chương trình truyền hình không? ”

Hắn đưa mắt nhìn TV vẫn đang chiếu lại cảnh truyền hình, sau đó cúi người cầm lấy điểu khiển TV, trực tiếp tắt đi, giọng như cũ: “ Không coi nữa, đi ngủ sớm một chút. ”

Từ Ân gãi gãi đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn: “ Ò… ”

Cô đặt gối nhỏ lại chỗ cũ, đứng dậy đi đến bên cạnh hắn tựa như chờ người này đi lên cùng mình.

Tần Viễn đặt điều khiển TV lại chỗ cũ, thuần thục xoay người bước đi, mở cửa, một đường rời khỏi phòng nhỏ.

Từ Ân bĩu môi nhìn bóng lưng hắn, sau đó lật đật chạy theo sau.

Hai người họ cho dù có ở cùng nhau hơn hai năm, số lần cùng ngủ một giường cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Từ Ân cũng không lấy làm lạ khi Tần Viễn chỉ đưa cô đến phòng ngủ sau đó lại rời đi.

Rất rõ ràng, hắn là một người đàn ông cấm dục.

Bày tỏ bản thân đã quen với điều này, Từ Ân đem chậu anh thảo đặt vào bàn sách nhỏ bên cạnh cửa sổ, khép hờ cánh cửa buông rèm ngủ xuống.

Người trong phòng đã chìm dần vào mộng mị, cho đến khi Tần Viễn trở lại, cô ấy đã sớm như thói quen đơn độc một mình trong ánh đèn mờ nhạt.

Trong không gian tĩnh lặng, nhịp thở của cô ấy càng lúc càng đều đặn, giống như thời điểm hắn cõng cô ấy trên vai.

Thực ra Tần Viễn cảm thấy như vậy cũng rất tốt.

Hắn đứng bên ngoài cánh cửa mở hờ, chần chừ hồi lâu cuối cùng tiến vào bên trong.

Mền bông bị người xốc lên, mặt nệm hơi lún xuống một chút, trong tĩnh lặng, Tần Viễn đã an ổn nằm bên cạnh người nọ.

Cho đến khi hắn dần rũ mi, người nọ ở bên cạnh hơi cựa quậy một chút, cuối cùng chui vào trong lòng hắn, mày liễu đang chau lại dần dãn ra.

Ánh trắng bạc len qua lớp rèm mỏng, rơi xuống bên chậu anh thảo nọ, nụ hoa kia trong thời khắc này đang nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *