Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 13 – Trong gương có hoa anh thảo. (13)

Tô Yên có buổi quay phim cổ trang vào cuối tuần, vừa vặn có một vài ngày được nghỉ sớm.

Theo như ước hẹn lần trước với Tần Viễn, Tô Yên rời đi từ đoàn phim.

Ngồi trên xe quản lý, xe chậm rãi lăn bánh cuối cùng dừng chân tại trước một siêu thị kiểu mẫu nhỏ.

Bước xuống đường lớn, lúc này trên người Tô Yên không mặc những đồ gây quá nhiều sự chú ý, chỉ đơn giản mặc bộ đồ thể thao thoải mái, lúc bước vào siêu thị nhỏ bên đường cũng không gây nhiều sự chú ý.

Tô Yên không mua nhiều đồ, một ít đồ tươi cùng rau củ. Đoán chừng nhà Tần Viễn cũng không có mấy thứ rau củ tươi này, Tô Yên đặc biệt mua nhiều hơn một chút, định làm một nồi lẩu đơn giản.

Sắc trời vẫn còn sớm, thời điểm Tô Yên lên xe của quản lý, chuẩn bị đi đến biệt thự của Tần Viễn cũng chỉ tầm xế chiều ba bốn giờ.

Từ Ân khoác áo đơn trên người, ánh tà dương vương trên mi mắt hoạ xuống dáng vẻ xinh đẹp từ đôi mắt hoa đào.

Tiết trời có chút trở lạnh, lại có chút gió, Từ Ân đứng bên ngoài hồi lâu, đợi dì Trương giúp mình sắp xếp chút đồ dùng cá nhân trong bệnh viện vào trong xe, sau đó nhìn bà cười một cái. Vẫy tay tạm biệt với Tần Diệp Dư, cuối cùng từ từ lên xe rời đi.

Ngồi trên ghế lái phụ, Từ Ân trầm ngắm nhìn cây anh thảo đã bắt đầu đơm những nụ hoa đầu tiên. Dưới ánh dương, sức sống của anh thảo lại thêm phần rực rỡ, nhưng người người đều biết, anh thảo đẹp nhất là vào buổi đêm giá rét.

Lúc còn ở bệnh viện, bản thân đã uống không ít thuốc. Cho dù Tần Diệp Dư không nói rõ nguyên thân bị bệnh gì nhưng Từ Ân đủ hiểu rằng thời gian cô có thể nán lại thế giới này đã không còn nhiều.

Không phải vì hệ thống yêu cầu, mà vì Từ Ân đã dự định trước như thế.

Đường từ bệnh viện trở về biệt thự không tính là gần cũng chẳng tính là xa. Ngồi xe hơn ba mươi phút cuối cùng cũng đến nơi.

Nhưng nơi này vốn không có ai lui tới, hiện tại cách cổng không xa còn đậu thêm một chiếc xe bốn bánh, những người trong nghành như nguyên chủ đều hiểu đây là xe công ty cấp chuyên dụng cho những diễn viên hạng A.

Từ Ân nhắc nhở tài xế dừng ở nơi cách đó một đoạn, nói bác tài cùng dì Trương cứ trở về trước, cô muốn ở ngoài này đợi Tần Viễn trở về.

Dì Trương dẫu có không nỡ nhưng bà khuyên không nổi cô, cuối cùng cũng chỉ có thể cùng bác tài trở về biệt thự trước để thu dọn.

Vạt áo nhung mỏng theo đợt gió nọ rơi bên bả vai, Từ Ân chậm rãi vén lọn tóc mai lên vành tai. Cất từng bước đến bên ghế gỗ đặt bên cây cổ thụ, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dõi theo bóng dáng chiếc xe đã dần khuất sau cung đường dài.

Hiện tại Tần Viễn đã ở nhà.

Từ Ân đương nhiên biết điều này.

Dì Trương cùng bác tài trở về biệt thự trước, đoạn đường từ cổng vào đến nhà chính cũng khá xa, đi xe mất một khoảng thời gian.

Lúc dì Trương bước xuống lại có chút bất ngờ.

Cửa lớn được người mở, thậm chí trong nhà còn phảng phất ánh đèn lưu ly đến chói mắt.

Nói như vậy là Tần Viễn đã trở về sao?

Dì Trương cùng tài xế đều cảm thấy có chút không chân thực, Tần Viễn là người như thế nào những người làm lâu năm như bọn họ đều hiểu.

Hắn là người ham công việc, cho dù là trước đây Lam Từ Ân có ở trong bệnh viện suốt nửa tháng hay một tháng cũng không thấy hắn dành mấy thời gian đến thăm, nhưng hiện tại lại vì cớ gì về nhà sớm từ bốn giờ chiều?

Là vì hắn biết hôm nay Lam Từ Ân sẽ trở về từ bệnh viện nên cố tình về sớm sao?

Dì Trương lại càng cảm thấy nghi hoặc hơn, bà biết Tần Viễn không phải người như vậy nhưng cũng không thể suy đoán thêm bất kỳ điều gì.

Cùng với tài xế thu dọn đồ trong cốp xe ô tô, Dì Trương đem theo một cái vali nhỏ, một tay khác lại ôm theo chậu hoa anh thảo, chầm chậm bước vào trong.

Bà phải sắp xếp cho tốt, sau đó đến nói với cô ấy rằng Tần Viễn đã trở về rồi.

Dì Trương bước vào đến bên trong. Trên hộp tủ đựng giày, ngoại trừ đôi giày da bóng loáng của nam nhân, hiện tại còn có thêm một đôi giày cao gót quá mười phân màu trắng.

Đây vốn dĩ không phải giày cao gót của Lam Từ Ân.

Sắc mặt Dì Trương thoáng chốc có chút biết đổi, sau đó bước vào, lập tức ngửi thấy mùi vị cay chua tản ra từ bếp. Trong phút chốc, bà cau mày.

Tần Viễn từ nhỏ đến lớn đều không thích ăn những đồ cay nóng, đến ngửi cũng không muốn, hiện tại bà lại nhìn thấy một Tần Viễn trầm tĩnh ngồi trên ghế sofa cầm theo laptop.

Dáng vẻ này vốn dĩ không nên là một Tần Viễn khi ngửi thấy vị cay nồng.

Không giống, một chút cũng không giống.

Dì Trương bước vào, tuần tự gật đầu với Tần Viễn: “ Thiếu gia… ”

Hắn hơi nhếch mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop, thanh âm như cũ: “ Hôm nay dì không cần nấu bữa tối. ”

“ A— ” Dì Trương không ngoài dự đoán của bản thân, kêu lên một tiếng.

“ Vậy… ” bà định nói gì đó, cuối cùng đành nuốt những lời kia vào trong, trên tay vẫn cầm theo vali cùng cây anh thảo: “ Vậy dì cất đồ trước. ”

Tần Viễn không ngẩng mặt, cũng không quan tâm đồ mà dì Trương nhắc đến là gì.

Mà chính dì Trương cũng không tiện nhắc tới ba chữ thiếu phu nhân hay Lam Từ Ân. Hôn nhân giữa Lam Từ Ân và Tần Viễn vốn là hôn nhân bí mật, bởi vậy đối với những người bên ngoài, một lời cũng tuyệt không nên để lộ, bằng không gây ra sóng to gió lớn gì đó, một người như bà hoàn toàn không có khả năng gánh vác nổi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *