Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 12 – Trong gương có hoa anh thảo. (12)

Vén màn bức rèm hoa lệ, bên cạnh bức tường lạnh có hai sinh mệnh, một đang thoi thóp, một đang tĩnh lặng vô biên.

Tần Viễn đứng cách cánh cửa đó không xa, hắn ngước mắt nhìn đèn phòng phẫu thuật đỏ thẵm vẫn đang sáng, nhất thời trong tâm khơi dậy cỗ lực lượng lặng lẽ thâm nhập vào trái tim.

Nhưng mà hắn hiện tại không có bất kỳ cảm xúc gì.

Không có lo lắng, cũng không có nôn nao, ngay thời khắc này mọi thứ lại trở nên sinh động hơn bất kỳ thời khắc nào song mọi sự trong mắt hắn đã dần trở nên mơ hồ, hư ảo đến không dám với tay.

Chỉ sợ hắn làm một cử động nhỏ thôi, tất cả sẽ biết mất ngay trước mắt hắn.

Đèn trong phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, cửa lớn bị người mở ra, từ bên trong vị bác sĩ đã quá tuổi bốn mươi bước ra ngoài, sắc mặt ngày càng trầm lặng.

Bạch Tường Hy thấy bác sĩ đã ra, vội vội vàng vàng xốc người đứng dậy, đi đến bên Tần Diệp Dư, giọng nói lo lắng: “ Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? ”

Trong mắt Tần Diệp Dư có chút sát khí nhưng mau chóng được bà thu hồi lại, chầm chậm tháo khẩu trang y tế xuống, bà theo thói quen nhét tay vào túi áo blouse.

“ Sức khỏe có chút đáng ngại, cần tĩnh dưỡng thêm. ”

Dứt lời, Tần Diệp Dư lập tức lướt ngang qua người Bạch Tường Hy, cũng trực tiếp lướt ngang qua người Tần Viễn.

Lúc đi ngang qua người hắn, bà thả chậm bước chân, giọng nói vừa đủ cho Tần Viễn nghe thấy, trong thanh âm càng lúc càng lạnh lẽo: “ Đi với dì. ”

Tần Diệp Dư lướt ngang qua người hắn, mà hắn tựa như không có mấy bận tâm đến lời nói của Tần Diệp Dư, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật như trông chờ điều gì đó.

Không lâu sau cửa phòng phẫu thuật lần nữa mở ra, vài y tá cùng bác sĩ đẩy giường bệnh ra bên ngoài, thậm chí bên trên còn có một bình dịch truyền nước cùng máy trợ hô hấp.

Y tá đẩy giường bệnh lướt ngang qua người hắn. Người nọ nằm trên giường bệnh gương mặt càng lúc càng nhợt nhạt, trong thời không rất khẽ, nhịp thở của cô ấy càng lúc càng nhẹ đi, tựa như bất kể lúc nào cũng có thể biến mất khỏi thế gian.

Không một tiếng động rời khỏi thế giới này.

Tần Viễn nhìn theo bóng dáng những người nọ đẩy giường bệnh đi càng lúc càng xa mình, cuối cùng bọn họ khuất bóng phía góc khuất nơi hành lang.

Nơi này hiện tại chỉ còn lại hắn cùng nữ nhân lạ lẫm không quen biết.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo dừng lại trên người Bạch Tường Hy, cô ta vốn muốn đi theo phía sau giường bệnh nhưng cuối cùng lại bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn doạ cho chết người tại chỗ.

Bạch Tường Hy nắm chặt lấy góc váy, thành khẩn cúi đầu, trong mắt hoen lên lệ đỏ, thanh âm đứt quãng: “ Tôi xin lỗi… Tôi thực sự xin lỗi… Tiền… Tiền viện phí tôi sẽ… Sẽ trả… ”

Trong không gian càng lúc càng im lặng đến kỳ lạ, Bạch Tường Hy cúi đầu hồi lâu, cuối cùng khó khăn nâng người lên. Cho đến khi cô ta kịp nhìn cho kỹ thì nam nhân kia đã biến mất từ khi nào.

Tần Viễn đi theo hướng của giường bệnh vừa rồi, hắn dừng chân bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, con ngươi híp lại song sắc mặt vẫn vẹn nguyên như cũ.

Từ nơi phòng nọ, thông qua lớp thủy tinh dày, có người nơm nớp lo sợ, có người tĩnh lặng vô biên.

Đối với hắn, những chuyện như vậy vĩnh viễn không bao giờ khiến trái tim hắn khơi lên đợt sóng trào. Một kẻ sắt đá như vậy, một đời cũng đủ cô độc.

Thời gian Từ Ân tỉnh lại đã là mấy ngày sau. Nguyên thân gặp thương tổn, linh hồn của Từ Ân cũng có chút yếu đi, nhưng suy đi tính lại cũng không có mấy đáng ngại.

Vốn dĩ chuyện của Bạch Tường Hy và Thượng Quan Cửu có thể vì sự việc Bạch Tường Hy bị đuối nước mà dần xoá bỏ, cũng tại thời điểm này Thượng Quan Cửu nhận ra bản thân đối với nữ chính thực sự có một chút tình cảm.

Đứng giữa ranh giới giữa bạch nguyệt quang và một nữ nhân chưa quen được bao lâu, nam chính đương nhiên sẽ theo kịch bản cũ, ngược nữ chính tàn tạ.

Nhưng lần này Từ Ân thay Bạch Tường Hy rơi xuống nước, nút thắt này giữa nam nữ chính chỉ có thể tăng thêm chứ không hề giảm đi.

Bước tiếp theo, chỉ đơn thuần nhìn xem Mạc Huệ Linh bước tiếp như thế nào mà thôi.

Tính toán thời gian, cô đoán rằng hiện tại trong lòng Tần Viễn đã mơ hồ có chút cảm giác với Tô Yên. Đó là tất cả những gì Từ Ân cần.

Chỉ cần trong thế giới của hắn xuất hiện một người khác, sau đó lại phát hiện ra bản thân đứng giữa ngã ba, phía sau đã không còn đường lui nữa rồi, chỉ như vậy con người sắt đá như hắn mới có đủ cảm giác với Từ Ân.

Thời gian trôi qua gần một tháng, sau vài lần điều trị cuối cùng Từ Ân cũng có thể trở về biệt thự của Tần Viễn. Nhưng hiện tại cô vẫn chưa muốn rời khỏi đây.

Không phải vì trốn tránh, cũng không phải vì bất kỳ điều gì khác.

Đơn thuần là cô đang chờ đợi khoảnh khắc kia.

Thời gian mấu chốt, hiện tại, những chuyện trước mắt đã sớm đi vào quỹ đạo của nó.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *