Ngôn Tình

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 10 – Trong gương có hoa anh thảo. (10)

Từ Ân chậm rãi bước đi trên hành lang trong bệnh viện, thời điểm cơ thể sau hôn mê lúc nào cơ thể cũng yếu nhược đi rất nhiều.

Sắc mặt cô không tốt, gương mặt hao gầy đến nhợt nhạt. Từ Ân bám tay vào lan can, thở tắt một hơi, giọt mồ hôi lăn qua vành tai rơi xuống bên cằm cuối cùng không cam lòng trượt dài xuống cần cổ trắng ngần.

Cô bám tay vào lan can, từng li từng tý tiến về phía trước, mỗi bước chân đều cẩn thận dè dặt, chỉ cần nhìn kỹ đều thấy trong đôi mắt của người nọ mang theo dáng vẻ kiên cường rất rõ.

Phạm vi hoạt động của cô rất nhỏ, chỉ bằng một phần hai người bình thường, trên gương mặt của cô trắng bệch, khô khốc há miệng sau đó gắng sức đi về phía trước.

Dẫu sao Lam Từ Ân vẫn luôn như vậy, cô ấy chưa từng muốn đậm chân tại chỗ.

Trong ánh mắt của Tần Viễn chứa đựng người nọ, ở trong ký ức của hắn, cô ấy đã từng cầm tập hồ sơ dày dặn chạy qua chạy lại trước mặt hắn, cô ấy cũng đã từng dùng dáng vẻ nghiêm chỉnh của mình đứng đối diện với hắn, vĩnh viễn dùng thái độ bình tĩnh nhất xử lý mọi việc một cách hoàn hảo.

Nhìn lại từ đầu chí cuối, người vẫn luôn ở bên cạnh hắn lúc nào cũng bình tĩnh như vậy.

Tần Viễn bắt đầu nghĩ đến việc nếu một ngày nào đó cô ấy cứ như vậy vĩnh viễn đem những ký ức ở bên hắn lãng quên mất, vậy thì mọi thứ phải bắt đầu từ đâu?

Thiếu nữ nọ trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình đứng quay lưng với hắn, phút chốc thời không như dừng lại. Những ồn ào bên cạnh rời xa trả lại hai người họ khoảng trắng tĩnh lặng.

Tần Viễn thất thần nhìn cô ấy, chỉ cảm thấy mọi thứ mông lung đến khó tin.

Giống như cô ấy ở trước mặt hắn, tản mạn như làn sương mai.

“ Từ Ân… ” Tần Viễn khô khốc mở miệng.

Hắn hơi nắm chặt tay lại, trong chất giọng của hắn mơ hồ nghe thấy sự vội vã cùng nôn nao khó tả.

Tần Viễn đang sợ, sợ rằng nếu hắn không cất tiếng gọi, người nọ cứ như vậy dần dần rời khỏi tầm mắt của hắn.

Thanh âm vang lên bên tai, Từ Ân chậm rãi quay đầu, trong phút chốc tựa như nghi hoặc, vành mắt to tròn của cô khẽ chớp một cái sau đó lại như thấy ánh dương pha vào chút ý cười: “ Tần Viễn? ”

Hắn bước về phía trước, cánh tay đang cầm cặp lồng khẽ nâng lên, trên môi cong lên một đường rất nhỏ: “ Nghỉ một chút đi. ”

Nhất thời, thiếu nữ trước mặt ngây người tại chỗ.

Cô ấy vẫn luôn chú ý từng động tác nhỏ của hắn, suốt những ngày tháng qua, Lam Từ Ân chưa từng nhìn thấy Tần Viễn cười.

Từ Ân có chút kích động, vội buông tay ra khỏi lan can, cả người có chút mất thăng bằng hơi loạng choạng một chút song trong đôi mắt hoa đào tràn ra ánh sáng xinh đẹp, cô bước đến bên cạnh hắn: “ Anh vừa rồi cười với em sao? ”

“ Có phải là vừa rồi anh cười với em đúng không? ”

Tần Viễn rũ mắt nhìn người bên cạnh, sau đó thuần thục đẩy cửa bước vào, thanh âm trầm lặng: “ Không phải. ”

Thiếu nữ ngơ ngác đứng bên ngoài cửa nhìn bóng lưng của nam nhân đang thong dong tiến vào bên trong.

Từ Ân nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn, mỉm cười tủm tỉm bước vào phòng bệnh.

Hắn không ở lại bệnh viện lâu, chỉ hơn ba mươi phút đã phải trở lại công ty.

Tiết trời bên ngoài đã bắt đầu trở vào đông, nắng mai rơi xuống bàn trắng qua lớp thủy tinh dày cũng không khiến gian phòng trở nên ấm áp hơn được một phần.

Từ Ân đem bình tưới cây nhỏ từ trong nhà tắm phòng bệnh đi ra, đứng bên cạnh bàn nhỏ, từ từ tưới nước cho cây anh thảo\* nhỏ vừa được dì Trương đưa tới ngày hôm qua.

Nguyên chủ không có sở thích gì đặc biệt, chỉ là có chút niềm yêu thích đối với loài hoa anh thảo này.

Từ Ân tưới xong nước cho cây, chậm rãi đặt bình tưới xuống bàn trắng, ánh mắt trầm mê nhìn từng nụ hoa anh thảo còn chưa nhú mầm, bàn tay vô thức mân mê cành cây đã có phần héo tàn.

Hoa anh thảo, suy cho cùng cũng giống như một Lam Từ Ân.

Đều là những thứ trôn cất trong tim, đối với ai cũng đều không nói ra.

Từ Ân suy tính thời gian, sắp tới cũng là đoạn thời gian nữ chính bị thương ở cánh tay, đến bệnh viện băng bó. Trùng hợp thay tại lúc này lại nhìn thấy bạch nguyệt quang của nam chính – Mạc Huệ Linh.

Đem chậu hoa nhỏ đẩy đến phía có ánh sáng, Từ Ân chậm rãi bước ra khỏi phòng bệnh, tiện tay khoác lên một chiếc áo khoác vải mỏng.

Cánh cửa đóng lại, trong giây lát, cành cây đã gần khô héo dần khơi lên sức sống mãnh liệt, nó một lần nữa sống lại…

\_\_\_\_

\*Hoa anh thảo: Khi mùa đông mang theo cơn gió lạnh, những hàng cây khô cằn, những cơn mưa bất chợt đi ngang qua chỗ cho mùa xuân ấm áp , chim líu lo, hàng cây đẵm chồi nảy lộc cũng là lúc những cây hoa anh thảo nở. Vì thế người ta hay gọi Anh Thảo là hoa báo xuân, nó tượng trưng cho sắc đẹp, sự duyên dáng của tuổi trẻ.

ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂY HOA ANH THẢO:

Tên tiếng Việt: Hoa anh thảo hay còn gọi là ngọc trâm.

Tên tiếng Anh: Primrose hay Cowslip.

Tên tiếng Pháp : Primevère

Tên Latin : Primula

Tên khoa học: Primulaceae

Hoa anh thảo có nguồn gốc từ Địa Trung Hải, miền Nam Châu Âu, Iran, Trung Á, Somalia – Phi Châu. Ở nước ta hoa anh thảo được trồng nhiều ở Đà Lạt và những vùng có khí hậu lạnh.

Hoa anh thảo là loại cây mọc sát đất, có chiều cao 30 – 36 cm. Lá hình trái tim màu xanh thẫm và có rất nhiều hoa. Hoa của cây anh thảo hiện có 6 màu chính: vàng, đỏ, trắng, hồng phấn, hồng đậm và tím. Cánh hoa trơn láng, hoa mọc trên những cuống dài màu xanh, cánh hoa gần như bẻ gập xuống sát với cuống hoa.

\- Ý nghĩa hoa anh thảo: Mang lại niềm vui, sự may mắn, hạnh phúc cho người sử dụng

Hoa Anh Thảo tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng, kín đáo.

Loài hoa này đại diện cho sự nhút nhát, thiếu tự tin, không dám đối diện với sự thật của người đang yêu.

Khi mùa đông mang theo những cơn gió lạnh, những hàng cây khô cằn, những cơn mưa bất chợt qua đi nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp, chim hót líu lo, hàng cây đâm chồi nảy lộc cũng là lúc những đóa hoa anh thảo nở. Vì thế người ta hay gọi anh thảo là hoa báo xuân, nó tượng trưng cho sắc đẹp, sự duyên dáng của tuổi trẻ.

Sự tích của hoa anh thảo

Khác với sự tích tình yêu sâu sắc của hoa đỗ quyên, hoa anh thảo ra đời rất đơn giản. Chuyện còn kể rằng một ngày nọ, Thánh Pierre (người canh giữ cửa thiên đàng) rất tức giận vì những linh hồn muốn vượt qua cửa Thiên Đàng. Trong lúc đóng cửa thiên đàng cho các linh hồn khỏi vượt qua, Ngài đã đánh rơi chìa khoá xuống trần gian, tại nơi đó mọc lên những chùm hoa Anh Thảo vàng. Cũng vì thế mà hoa anh thảo còn được gọi là “Những chìa khoá nhỏ của Thiên đàng”!

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/1202790/markdown/9584022/1600434982716.jpg-original600webp?sign=c014e04047ef03e09b782b9704aeaf48&t=5fff8980)

\[Hình ảnh hoa anh thảo trắng.\]

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/1202790/markdown/9584022/1600434982719.jpg-original600webp?sign=2929c9ce414ed3f33adb63909ca6bc32&t=5fff8980)

\[Hình ảnh hoa anh thảo vàng.\]

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/1202790/markdown/9584022/1600434982710.jpg-original600webp?sign=d48d25451a9443a2ac1305caccacd1a4&t=5fff8980)

\[Hình ảnh hoa anh thảo đỏ.\]

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/1202790/markdown/9584022/1600434982713.jpg-original600webp?sign=baa1687b1954b77ed9438e8a0c1a2633&t=5fff8980)

\[Hoa anh thảo vào ban ngày.\]

\[Một số hình ảnh hoa anh thảo khác.\]

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/1202790/markdown/9584022/1600434982724.jpg-original600webp?sign=cf78043d37f6fba342ac8ef4c78a25dc&t=5fff8980)

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/1202790/markdown/9584022/1600434982706.jpg-original600webp?sign=170b8d473a499791984ab261679eb41e&t=5fff8980)

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/1202790/markdown/9584022/1600434982722.jpg-original600webp?sign=a1cc3015be5f0a1a969967abf15dabec&t=5fff8980)

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *