Truyện Teen

Xuyên Không Trở Thành Nữ Chính

Chương 7 – Ta Cũng Muốn Cả Đời Này Không Chấm Dứt Với Cô!

Hiểu Linh cầm tay Dương Phong:

-Dương…Dương Thiên, chàng sao vậy? Sao lại ngẩn người nhìn Bạch Uyển Nhi chằm chằm vậy?

Dương Phong sực tỉnh, anh nhìn Hiểu Linh:

-Không có gì, ta cũng chỉ thắc mắc tại sao cô ấy lại ở đây thôi!

Uyển Uyển nhìn họ mà phụt cười:

-Phan Quận chúa, hồi nãy cô gọi tôi là Bạch Uyển Uyển! Cô ta là ai vậy? Sao nhìn vẻ mặt cô lại lo lắng như thế?

Hiểu Linh tức giận:

-Cô chắc chắn là Bạch Uyển Uyển!

Thái tử thấy rất ồn ào, anh đập tay xuống bàn:

-Thôi đi, Phan quận chúa! Cô cứ khăng khăng người ta là dân nữ Bạch…gì đó, cô có chứng cứ gì không?

Hàn Dương Phong lên tiếng:

-Thái tử à, con ăn nói với Vương Phi tương lai của ta thế à?

Hiểu Linh cười mỉm khoác tay Dương Phong, anh nhìn Uyển Uyển hỏi:

-Cô thật sự không phải Bạch Uyển Uyển?

Uyển Uyển cười nhếch miệng:

-Lại đến lượt ngươi? Không phải ngươi cùng tam muội ta suốt ngày nhục mạ ta trước mặt mọi người, con muốn hủy hôn với ta sao?

Dương Phong nhau mày:

-Cô thật sự không muốn gả cho ta?

Uyển Uyển gật đầu ngay:

-Phải, ta ngàn vạn lần không muốn gả cho ngươi!

Dương Phong cười, mở quạt phe phẩy:

-Nhưng thánh chỉ đã giáng xuống, ta chỉ biết làm theo lời Hoàng Huynh thôi!

Hiểu Linh nghe xong câu đó thì tròng mắt:

-Dương Thiên, không…không phải chàng nói là sẽ lấy ta sao?

Dương Phong ghé vào tai Hiểu Linh nói nhỏ:

-Ta chỉ lấy cô ấy về làm chính phi một thời gian thôi, sau đó phế và đưa nàng lên thế chỗ, được không?

Hiểu Linh đỏ mặt gật đầu. Bỗng, một nha hoàn đến nói:

-Thỉnh an các vị Vương gia, Thái tử, Hoàng tử, Công chúa, Công tử, Tiểu thư! Đã đến giờ diễn ra yến tiệc, Thái sư mời các vị tới đó ngay ạ!

Cả đám đứng dậy đi theo chỉ dẫn của nha hoàn, Y Vân đỡ Uyển Uyển và đưa cho cô chiếc khăn voan khác.Nhị Hoàng tử đã để ý, nói:

-Tiểu Mỹ nhân à, cô xinh đẹp như vậy rồi còn che mặt làm gì?

Tam Hoàng tử cũng nói:

-Đúng, đúng, đúng! Nên là gỡ ra cho thiên hạ chiêm ngưỡng, haha!

Vừa đi, tất cả mọi người đều hỏi chuyện hoặc khen ngợi vẻ đẹp của Uyển Uyển suốt khiến Trưởng Công chúa và 2 tỷ muội Bạch Đàn Nhi, Bạch Tuyết Nhi phải phẫn nộ. Cô đột ngột dưng lại khiến cả đám ngạc nhiên, Uyển Uyển nói:

-Các người cứ đi trước đi! Ta có việc cần nói chuyện với Ngự Tiểu Vương gia và Phan quận chúa!

Nghe vậy mọi người tiếp tục đi, Cô cũng yêu cầu Y Vân đi trước không được ở lại.Phan Hiểu Linh khoác chặt tay Hàn Dương Phong đi tới, hỏi:

-Bạch đại quận chúa có gì gọi ta à?

Uyển Uyển nhìn 2 người, nói:

-2 người Xuyên Không về đây từ bao giờ?

4 con mắt tròn xoe ngạc nhiên, Hiểu Linh nói:

-Sao…Sao cô lại biết bọn ta xuyên không, bộ cô…

Uyển Uyển cười:

-Hiểu Linh, đến cả bạn thân của mình suốt 13 năm mà cô cũng không nhận ra à?

Dương Phong và Hiểu Linh cùng hỏi:

-Cô thật sự là Bạch Uyển uyển?

Uyển Uyển gật đầu, Hiểu Linh nhìn Dương Phong rồi chỉ tay về phía cô:

-Thấy chưa Dương phong, em đã nói rồi mà, nhất định là cô ta!

Dương Phong nhìn Uyển Uyển cười:

-Đúng là cô, 2 ta đã không nhìn lầm, vậy….

Chưa để anh nói hết câu, Uyển Uyển nói:

-Về chuyện hủy hôn ta đã có cách, chỉ cần 2 người phối hợp thôi!

Dương Phong ngạc nhiên(cô ấy thực sự khác trước rồi, Bạch uyển uyển trước mặt mình thật mạnh mẽ), Hiểu Linh nói:

-Nếu nó thành công đương nhiên tôi và anh ấy sẽ phối hợp!

Uyển Uyển cười:

-Đương nhiên thành công, mà nếu có thất bại hoặc là chết thêm lần nữa tôi cũng không muốn gả cho anh ta!

Dương Phong nhìn cô(Cô ấy hận mình thật rồi, dù gì cung đã yêu nhau nửa năm…mà thôi, là mình phản bội cô ấy trước, hazzz), nói:

-Cách gì…nói đi!

Uyển Uyển nhìn phía yến tiệc rồi nói:

-Bây giờ không còn thời gian, để ngày mai tôi đến phủ của anh bàn chi tiết, Hiểu Linh cô cũng phải tới!

Hiểu Linh gật đầu:

-Được thôi, coi như mai tham quan nhà chồng một chút vậy, haha!

Cô nắm lấy tay Dương Phong đi về phía Yến tiệc với nụ cười ghê tởm quen thuộc, Uyển uyển siết chặt tay nhưng cuối cùng cũng thả lỏng(Hazz, Phan Hiểu Linh, Hàn Dương Phong tình bạn tình yêu đẹp đẽ của chúng ta đến đây là chấm dứt). Cô bước từng bước đi sau họ mà không dám nhìn cảnh phía trước, Chợt! Một cơn gió lạ thổi bay khăn voan của cô treo lên cành cây. Uyển Uyển bất ngờ, cô nhìn theo chiếc khăn của mình rồi tìm xem trong người có còn cái nào khác không thì đã hết(Sao lại mắc vào đúng cây hoa anh đào chứ? ít cành khó trèo lắm đây!). Uyển Uyển sắn tay áo, vén váy trèo lên cây, một tay bím chặt cành cây còn 1 tay cô vươn người ra lấy chiếc khăn(còn 1 chút nữa, thiếu 3 cm nưa thôi). Cùng lúc đó thì 1 nam nhân đi tới, nhìn thấy cô với tư thếrồng bay phượng múaanh phụt cười(haha, cái này là đang trèo cây sao?), Uyển Uyển đã nghe thấy tiếng cười của anh, cô quát lớn:

-Tên kia, chán..chán sống rồi hả?

Tiến thêm chút nữa nhưng vẫn không lấy được, Anh thấy cô có vẻ rất cần chiếc khăn đó. Anh dùng khinh công bay lên lấy hộ cô. Uyển Uyển vì đang lấy đà để vươn tới thì thấy anh đột ngột xuất hiện liền bất ngờ mất đà mà ngã xuống(Thôi chết, với độ cao này không gãy tay gãy chân thì cũng nguy hiểm đến tính mạng, hụ hụ). Uyển Uyển nhắm nghiền mắt không để ý đến xung quanh(Ơ, sao không thấy đau đớn gì nhỉ? với lại còn rơi rất nhẹ nhàng), Cô mở mắt ra nhìn thử thì một khuôn mặt điển trai từ đâu xuất hiện cùng nụ cười mỉm nham hiểm. Thì ra anh vừa lấy đc chiếc khăn cho cô thì đã đỡ cô xuống, đáp xuống đất, uyển uyển giật vội lấy chiếc khăn tay nhưng anh đã né được. Uyển Uyển nhau mày:

-Trả cho ta, bộ ngươi muốn chết hả?

Anh cười:

-Ta vừa cứu cô một mạng, cô không cảm ơn mà ngược lại còn mắng ta, dọa ta chết!

Uyển Uyển nhảy với chiến khăn trên tay của hắn:

-Nhưng không phải vì ngươi đột ngột xuất hiện khiến ta giật mình nên mới bị ngã sao?

Thấy hắn không nói gì mà cứ nhìn cô, Uyển Uyển tức giận:

-Ta Đa tạ ngươi…được chưa? Mau đưa cho ta!

Nghe câu đa tạ từ miệng Uyển Uyển mà anh cảm thấy thích thú, anh đưa nó cho cô:

-Đây!

Uyển Uyển giật lấy, cô vội đeo lên rồi chạy tới yến tiệc. Cô quay lại nhìn thì thấy hắn vẫn ở đó nhìn theo mình(Tên này, sao cứ nhìn mình không vậy?) cô nói:

-Ngươi nhớ đó cho ta, tên đáng ghét…lần sau ta mà gặp lại ngươi, 2 ta không chấm dứt như vậy đâu!

Hắn nghe câu nói của cô cười mỉm(Ta cũng muốn cả đời này không chấm dứt với cô)

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *