Truyện Teen

Xuyên Không Trở Thành Nữ Chính

Chương 2 – Bắt Đầu Một Cuộc Sống Mới Thôi !

Thoát khỏi sự bất ngời, Uyển Uyển bây giờ lại cảm thấy rất thú vị, cô đi quanh phòng xem xét(ha, có thể ở trong căn phòng sang trọng thế này quả không hổ danh là Quận chúa). Trên tay cô cầm là 1 chiếc bình hoa thêu hoa văn vô cùng tinh xảo(Chiếc bình này nếu đem về tương lai bán lấy tiền thì không biết bao nhiêu ha, chắc mình sẽ trở thành triệu phú quá!).Bỗng! Cánh cửa phòng chợt mở ra, một cô gái ăn mặc khá giản dị bước vào, nhìn thấy Uyển Uyển cô ta nhào tới:

-Tiểu Thư..,Tiểu thư người thật sự tỉnh lại rồi!

Nhìn ánh mắt của cô gái đó đã rơi lệ, Uyển Uyển hỏi:

-Cô…là ai vậy?

Vừa dứt câu hỏi thì cô gái kia nhìn chằm chằm Uyển Uyển lắc đầu:

-Không phải, không phải…Thái y nói Tiểu thư chỉ là hôn mê thôi mà sao có thể bị mất trí nhớ được!

Uyển Uyển đi về phía chiếc giường, cô ngồi xuống hỏi:

-Ta hôn mê á…bao lâu rồi?

Cô gái vội chạy đến đứng bên cạnh Uyển Uyển trả lời:

-Tiểu Thư, người đã hôn mê 3 ngày 2 đêm rồi!

Uyển Uyển ngạc nhiên:

-Lâu tới như vậy sao?

Cô gái vội lau nước mắt:

-Vâng, 3 ngày nay người làm em với Lão gia lo muốn chết!

Nhìn thấy cô gái thật thà như vậy, Uyển Uyển vội nảy ra 1 ý:

-Vì ta hôn mê lâu quá nên có thể bị mất trí nhớ Tạm thời, cô có thể nói cho ta biết những gì ta hỏi cô không? À..mà trước tiên, cô tên là gì?

Cô gái kia gật đầu:

-Em tên là Y Vân, nha hoàn bên cạnh Tiểu thư từ nhỏ. Người yên tâm đi, hỏi gì em đều trả lời đc hết ạ!

Mặc dù đã được nghe Bạch Uyển Nhi kể nhưng do gấp rút quá nên cô không nghe kịp bối cảnh gì hết, nhân có người thật thà ở đây, cô hỏi:

-Ừm, ta là ai? Gia đình ta như thế nào? Tại sao ta lại bị hôn mê!

Y Vân thật thà giải thích:

-Tiểu Thư, Người là đích Quận chúa của Thái Sư Phủ; Mẫu thân người là Phu Nhân nhưng đã qua đời cách đây vài tháng thì Lão Gia lập Tam Phu Nhân lên là Kế Phu Nhân.Còn về tại sao người hôn mê thì…là do Hoàng Thượng chỉ hôn người với Ngự Tiểu Vương Gia, người vì quá phẫn nên đã tự tự ở ngoài sông!

Uyển Uyển gật đầu lia lịa:

-Ừm, ta hiểu rồi. Vậy còn Di nương và Đệ đệ của ta đâu?

Y Vân cười rạng rỡ:

-Người vậy mà vẫn nhớ tới 2 người họ!

(Đương nhiên, đó là lí do mà Bạch Uyển Nhi tới tìm ta trong lúc ta..bị…ta..bị..) Nghĩ tới đây cô bỗng bật khóc, Y Vân bên cạnh thấy vậy không biết đã xảy ra chuyện gì, cô nói:

-Tiểu Thư, sau khi người bị như vậy thì Lão gia đã cho Di Nương về quê nghỉ ngơi rồi, còn về phần Thế Tử thì…người vốn Văn võ song toàn, Trí tuệ hơn người nên được Hoàng thượng khen và cho học cùng các hoàng tử, công tử trong cung!

Uyển Uyển không màng tới lời nói của Y Vân vì trong đầu cô bây giờ chỉ có hình ảnh và những lời nói mỉa mai hết sức quá đáng của Hàn Dương Phong và Phan Hiểu Linh.Chợt, một ánh sáng lóe lên trong đầu cô, tiếng nói nhẹ nhàng, trầm ấm ấy lại vang lên lần nữa:

-Bạch Uyển Uyển, đừng khóc nữa!

Cô chợt mở mắt và thấy mình đang ở bên trong 1 khối giả lập, trước mặt cô là Bạch Uyển nhi, cô hỏi:

-Bạch Uyển Nhi, rõ ràng Di Nương và Đệ Đệ cô đang sống rất hạnh phúc vậy cô còn cần tôi giúp làm gì?

Uyển Nhi lại gần Uyển Uyển, nói:

-Cô lúc nãy là đang khóc đúng không?

Uyển uyển đỏ mặt rồi lau nước mắt:

-Có đâu, là do cô nhìn lầm thôi!

Uyển Nhi khẽ cười:

-Được rồi, ta không dấu cô nữa. Ta đã chết và không thể nào quay lại thân xác đc nữa nhưng còn cô, Linh hồn cô không giống ta, chúng ta chết cùng thời khắc nhưng ta thì sẽ bị cuốn đi còn cô thì vướng lại. Điều đó chứng tỏ ông trời muốn cô tái sinh 1 lần nữa nhưng đó là ở thế giới của ta!

Uyển Uyển nghe vậy ngạc nhiên:

-Thật sao?

Uyển Nhi vỗ vai Uyển Uyển:

-Ta cho cô mượn thân xác của ta để tái sinh không phải muốn nhìn thấy cô khóc lóc đâu. Hãy mạnh mẽ lên, quên bỏ quá khứ đi và hãy sống cho bản thân thật tốt!

Uyển Uyển nhìn Uyển Nhi nghĩ(phải rồi, cô ấy là đang giúp mình quên đi họ để mình bắt đầu một cuộc sống mới khi không có họ), nói:

-Cảm ơn cô Uyển Nhi!

Uyển Nhi tạm biệt Uyển Uyển, trước khi biến mất cô còn nói:

-Nên nhớ, thân xác này giờ đã là của cô, cuộc sống này cũng là của cô…Cô hãy tự do định hướng cho mình, đừng để ta thất vọng!

Uyển Uyển gật đầu, cô thoát khỏi giấc mơ trong nháy mắt. Tỉnh Dậy thì thấy Y Vân đang nằm bên cạnh trông coi mình, cô cười:

-Để em vất vả rồi, Y Vân!

Cô đứng dậy lấy chiếc áo choàng đắp lên cho Y Vân rồi mở cửa ra ngoài.Cô vươn vai một cái rồi thở dài(Hazz, Bắt đầu một cuộc sống mới thôi!)

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *