Truyện Teen

Xuyên Không Trở Thành Nữ Chính

Chương 1 – Ta Đây Là Xuyên Không Rồi Sao?

Trên tay cầm chiếc bánh Gato vừa mới mua được, Uyển Uyển tươi cười đến nhà Dương Phong nhưng trong lòng thì khá buồn rầu(hazz, giá mà Hiểu Linh cẩn thận xíu thì vai nữ chính trong phimHoa Nhan Sáchkhông phải là mình sao, nếu vậy mình sẽ đc đóng cùng Anh ấy rồi?Thôi vậy, Hiểu Linh cũng rất cố gắng mà, mình làm nền cho cô ấy tỏa sáng cũng được. Nay là ngày kỉ niệm 1 năm Dương Phong và mình yêu nhau, mình phải vui lên mới được, hihi).

Uyển Uyển tới cửa, cô định gọi người nhưng thấy giầy của Hiểu Linh để bên ngoài cô thắc mắc(Đã giờ này mà Hiểu Linh vẫn đến đây trao đổi tài liệu sao, vậy mà cũng không nói với mình một tiếng để chuẩn bị cái bánh kem to hơn).Cô đi tới phòng khách thì nghe tiếng cười đùa trên tầng 2, Uyển Uyển lên trên rồi khé hé cửa thì thấy 2 người họ đang khoác tay nhau ngồi ngắm trăng, Hiểu Linh nói:

Dương Phong, ánh trăng hôm nay thật đẹp, thật sáng nha!

Dương Phong nhìn cô rồi nói:

Cho dù Trăng có là thứ diễm lệ nhất mà đêm lạnh lẽo, đen tối thì đối với em 10 ánh trăng cũng không sánh bằng!

Hiểu Linh cười:

Ây da, Anh dẻo miệng quá đó, không sợ Bạch Uyển Uyển tới bắt gian tại trận à?

Dương Phong xoa đầu Hiểu Linh:

Ai thèm sợ cái thứ xú ngốc nghếch đó chứ, chẳng qua 1 năm trước anh bị Tiểu Thư của Lâm giá đá, bất quá nên mới tỏ tình luôn với cô ta thôi, haha!

Uyển Uyển nghe thấy vậy lỡ làm rơi bánh kem xuống đất khiến cả 2 người kia quay lại, Cô ngồi phịch xuống đất và không tin vào tai mình,nhìn thấy cô Hiểu Linh mỉa mai:

A, đây không phải bạn tôi- Bạch uyển uyển sao?

Dương Phong nhìn cô nói lớn:

Ai cho em tùy tiện vào nhà của người khác vậy hả?

Uyển Uyển nhìn 2 người họ với ánh mắt căm phẫn:

Tại sao? Tại sao 2 người lại đối xử với tôi như vậy?

Hiểu Linh ngồi xuống bên cạnh cô, nâng cằm cô lên rồi nói:

Vì cô chỉ là nữ phụ!

Uyển Uyển đã rưng rưng nước mắt nhưng cô vẫn kìm lại được, quát lớn:

Phan Hiểu Linh, uổng công tôi cho cô là bạn tốt nhất của tôi lại còn cho cô ở nhờ,giới thiệu việc làm cho cô vậy mà….!

Hiểu Linh cười lớn:

-Haha, bạn thân sao? Bạch Uyển Uyển, xin lỗi…tôi không có câu dẫn người yêu cô!

Uyển Uyển nhìn Dương Phong:

-Chuyện này là sao?

Dương Phòng giải thích:

Được rồi, đã tới nước này thì tôi không cần vòng vo tam quốc với cô nữa, Tôi…Hàn Dương Phong, chơi với cô chán rồi, nguyên nhân thì vừa nãy cô cũng nghe đc rồi đó, khỏi cần giải thích lại, ha!

Uyển uyển siết chặt tay, cô gượng hỏi 1 câu cuối cùng:

Vì sao? Vì tôi là nữ phụ sao?

Dương Phong cười:

Haha, cho dù cô có là nữ phụ hay nữ chính trongHoa Nhan Sáchthì cũng không thay đổi được cục diện đâu!

Uyển Uyển chống tay đứng dậy, mặc dù cô không khóc nhưng trong lòng cô thì đã trở thành sông thành biển hết rồi.Cô bước ra ngoài với nhưng bước chân mạnh mẽ, Hiểu linh nhìn vậy lại mỉa mai:

Tôi và Dương Phong không có thời gian đâu nên là…không tiễn nhé!

Uyển Uyển quay lại giọng rắn rỏi:

Được…khỏi phiền hai vị!Bạch Uyển uyển tôi từ nay sẽ không có bạn thân hay là người yêu như 2 người nữa!

Cô chạy nhanh ra khỏi căn nhà đó và chợt nhận ra(Trời mưa rồi, ha! có phải ông trời khóc thay tôi không?)vừa chạy cô vừa khóc trong tuyệt vọng đến nỗi không muốn mở mắt nhìn thế giới xung quanh. Khi cô đang định sang đường thì một ô tô vượt đèn đỏ đâm trúng cô, Uyển Uyển ngã ngửa đập đầu xuống đất chảy rất nhiều máu.Trước mắt cô bây giờ chỉ là thứ ánh sáng mờ ảo cùng tiếng xe cấp cứu inh ỏi(Vậy là hết rối sao, cuộc đời thật ngắn ngủi).Bỗng, một luống sáng trắng lóe lên khiến cô chói mắt mà tỉnh dậy, thật bất ngờ khi cô đang ở 1 chiều không gian khác có rất nhiều các khối giả lập. Ánh sáng dập tắt cũng là lúc 1 người phụ nữ xuất hiện, gương mặt cô thật đẹp, thật Thanh tú với mái tóc màu đen, chiếc váy cổ trang màu xanh làm cùng vài bông hoa cúc vàng đính trên nó. Uyển Uyển chưa kịp phản ứng thì cô nương đó đã lên tiếng:

Xin chào cô-Bạch Uyển Uyển!

Uyển Uyển ngạc nhiên:

Cô biết tên tôi?Cô là ai? À mà tại sao tôi chưa chết?

Cô nương cười:

Cô có tin ta không? Ta tên Bạch Uyển Nhi là con gái của Thái sư đương triều- Quận chúa của Thiên Bảo Quốc!

Uyển Uyển ngạc nhiên:

Thiên Bảo Quốc? Tôi chưa từng nghe tới đất nước này!

Uyển Nhi giải thích:

Nó không có ở thế giới của cô đâu, lý do cô ở đây là vì Sóng điện từ của cô với ta là một, nói cho dễ hiểu cô là Kiếp sau của ta!

Uyển Uyển thắc mắc:

Sao nữa?

Uyển Nhi trả lời:

Vì ta bị Hoàng Thượng và Kế Phu Nhân ép gả cho Ngự Tiểu Vương Gia nên quá phận mà tự tử, bây giờ chỉ có cô mới gúp đc ta chăm sóc cho Di Nương và đệ đệ của ta thôi!

Uyển uyển lắc đầu:

Tôi sao có thể giúp cô đc chứ, tôi đã chết rồi!

Uyển Nhi cầm tay Uyển Uyển:

Ta đã nhờ cô thì đương nhiên có cách, cô muốn an bài cuộc đời sau này của ta như thế nào thì tùy cô, chỉ cần chăm sóc tốt cho 2 người kia là được!

Uyển uyển miễn cưỡng:

Vậy, chỉ có 1 mình ta xuyên không thôi à? chắc hẳn cũng phải có nhiều người cùng sóng điện từ với người ở đây chứ?

Uyển Nhi nói:

Có thêm 2 người nữa rồi, vậy là cô có người bầu bạn rồi nha!

Uyển Uyển cười:

Được rồi, tôi đồng ý!

Uyển Nhi phất tay 1 cái thì biến mất, Uyển uyển lúc này cảm thấy vô cùng chóng mặt nên đã ngất đi. Tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong 1 căn phòng khá lớn và được trang trí rất đẹp đúng chất cổ trang, Uyển uyển nhớ tới lời Uyển Nhi nói với mình, cô nghĩ thầm(Ta đây là Xuyên Không rồi sao?)

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *