Huyền Huyễn, Xuyên Không

Xuyên Không Thành Bích Dao, Nối Tiếp Duyên Với Quỷ Lệ

Chương 26 – Tiếng Hợp Hoan Linh !

Nàng dầm mưa nên hắt xì một cái. Nhìn cô bé nhỏ hơn mình 2-3 tuổi cả người ướt đẫm mà hắn thấy hơi xót. Tâm trạng hắn thả lòng hơn:

– Không sao.

Hắn nhìn phía sau cặp nàng có mang theo ô mà lại để bản thân ướt sũng thế này là vì sao ? Hắn rút ô mở ra che mưa cho nàng:

– Mang theo ô mà không che để bản thân ướt thế này ? Cô muốn lấy lòng tôi à ?

Nàng ngạc nhiên một lúc.

Sao lại có ô ở cặp nàng thế này ? Cái ô này cũng đâu phải của nàng ? À nàng nhớ rồi, ô này của Tiểu Linh. Tiểu Linh là bạn thân học chung lớp với nàng, chắc lúc trưa muốn về chung với người mình thích mà tiện tay nhét ô vào cặp nàng đây mà. Thảo nào lúc đi chung ô về với Lãnh Ngạo lạy nháy nháy phía sau nàng, hóa ra bạn tốt không phải bỏ mặc nàng mà ý bảo ô ở trong cặp. Nàng ngốc quá mà.

– Ai muốn lấy lòng anh chứ, tôi đâu có biết anh là ai đâu. Hơn nữa cái ô này không phải của tôi, chẳng qua là tôi không để ý thôi.

Nàng nói nhỏ dần như tự thấy mình quá ngốc.

Trở lại hiện tại, hắn đáp:

– Phải, chúng ta từng gặp nhau rồi.

từng gặp rồi ? Nếu nàng nhìn thấy diện mạo hắn chắc sẽ nhớ mình từng gặp hắn khi nào, nhưng giờ nàng không thấy gì cả.

– Chúng ta từng gặp nhau khi nào, ở đâu thế ?

Hắn cười nói:

– Bác sĩ nói 1 tuần nữa mắt cô sẽ khỏi, đến lúc đó có thể tự nhìn xem tôi là ai !

Tiểu Nhã nghe xong tâm tình tốt lên hẳn, nàng có thể nhìn thấy mặt trời lần nữa rồi ư ?

– Thật không ?

– Thật !

Nàng quá đỗi vui mừng, chợt có điện thoại, hắn tạm biệt nàng rồi gọi Tiểu Phi qua chơi với nàng.

Một lần nọ, Tiểu Linh đến thăm nàng, dắt nàng đi chơi. Vì nàng không nhìn thấy nên nghe được rất nhiều điều chẳng hay ho từ miệng người ở khu trung tâm mua sắm. Tiểu Linh dặn nàng đứng im chờ cô đi thử váy xem có hợp không, nàng đứng đó một mình, tay bám vào bàn. Nhân viên nữ thấy nàng đứng một mình lại bị mù liền xuy đuổi:

– Bị mù còn vào đây mua sắm cái gì, bảo vệ làm ăn kiểu gì thế không biết

Sau đó nàng bị bảo vệ đuổi ra ngoài, đứng trước trung tâm bị người ra vào xô đẩy, nàng vấp ngã. Tay mò mò xung quanh xem gậy chống đâu thì bất chợt một bàn tay nắm lấy tay nàng, đặt đầu cây gậy vào bàn tay nàng rồi đỡ nàng dậy:

– Cô không sao chứ ?

Tiểu Nhã nghe gần đó có tiếng leng keng quen tai, đây, đây không phải là tiếng hợp hoan linh kêu sao ? Hợp hoan linh là bảo vật của nàng, âm thanh nó lanh lảnh, sắc bén khác hẳn tiếng chuông gió khác. Bàn tay này, nàng chẳng còn xa lạ gì nữa, tuy không biết người đến là ai nhưng dựa vào cảm giác và âm thanh, nàng cũng mơ hồ đoán được hắn chính là Trương Tiểu Phàm !

Hắn định buông tay nàng ra nhưng nàng lại nắm chặt tay hắn:

– Trương Tiểu Phàm ! Có phải là chàng không ?

Nàng muốn mở thật to đôi mắt nhìn cho rõ người trước mặt, nhưng ngoài màu tối đen ra nàng không nhìn thấy gì khác.

Lý Phong định gỡ tay nàng ra nhưng khi nghe nàng gọi Trương Tiểu Phàm, lòng hắn như chết lặng. Vì sao khi nghe nàng gọi hắn lại thấy tim mình nhói lên như dao cứa thế này ? Tiếng Hợp hoan linh trên tay hắn khẽ kêu leng keng như muốn nhận lại chủ cũ, nó khiến hắn hơi nhức đầu, hình ảnh bàn tay hắn dính đầy máu tươi, trên tay là một dây cột tóc màu đỏ ướt đẫm thoang thoảng mùi máu tanh. Hắn đang thất thần thì Dương Vy đứng từ phía xa gọi:

– Lý Phong, anh sao thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *