Xuyên Không

Xuyên Không Ta Gặp Tên Háo Sắc

Chương 34 – Rời

Khẽ đảo ngược chiết phiến, Âu Dương thiếu chủ đáp lại:

– Dựa vào các ngươi.

Bọn chúng cùng lúc xông lên, nhưng được ba bước đã thấy tay chân bũn rũn, không chút sức lực. Hoàng Dung ở phía sau thở dài một tiếng, trước khi Âu Dương Khắc và Lâm Tiểu Lục lộ diện, có chút bụi từ trên mái nhà rơi xuống nhưng không ngờ đó lại là phấn gây mê.

Phát hiện Hoàng Dung đang nhìn mình, Âu Dương Khắc lên tiếng:

– Hoàng cô nương nhìn tại hạ như vậy không biết là có ý gì?

Nàng mắt lạnh nhìn về hắn, nói:

– Rốt cuộc công tử có ý gì, sao lại giúp bọn ta.

Lâm Tiểu Lục nhìn nàng, tức không chịu được, bản tính đa nghi của nàng quá cao hơn cô nghĩ. Vừa mới cứu nàng đó, nàng đã đề cao cảnh giác với hai người. Âu Dương Khắc phe phẩy chiết phiến, cười nói:

– Hoàng cô nương vốn là người thông minh, cô đoán thử xem?

Tiểu Lục nhìn hắn, cô hiểu rõ điều hắn đang muốn nói. Hắn ra tay tương trợ phần vì cô nhất thời nóng vội cứu người, khiến hắn đành lộ diện. Phần vì nếu hôm nay sự việc thành công chẳng phải quá có lợi cho tên hắc y nhân kia, khiến hắn dễ dàng đạt được mục đích, Bạch Đà sơn sẽ là nạn nhân tiếp theo để hắn ra tay diệt trừ. Nếu sự việc thất bại, Hoàng Dung mà tìm cách thoát ra được, mọi nghi ngờ sẽ đổ dồn về phía thúc phụ hắn. Tên hắc y nhân này quả là cao tay, đã tính hết mọi đường. Âu Dương thiếu chủ đây làm sao để hắn cứ như thế mà giở trò.

Quách Tĩnh thấy không khí có vẻ căng thẳng vội nói:

– Dung nhi, muội nghĩ nhiều rồi. Âu Dương huynh, ta thay mặt Dung nhi đa tạ ngươi.

– Ngươi hiểu lầm rồi, người cứu Hoàng cô nương là nàng ấy, không phải ta.

Hắn vừa nói vừa chỉ về phía Tiểu Lục.

– Ta tới đây chỉ để xem kịch hay thôi, không ngờ…

Họ đều hướng mắt nhìn tên họ Vu đã bị Âu Dương Khắc phong tỏa hết mọi kinh mạch, đang định tra xét thì…

– Á!

Một tiếng hét vang lên, tên họ Vu ngã xuống, phía ngực chảy ra rất nhiều máu tươi. Hẳn là ai đó đã ra tay diệt khẩu. Người này hành động nhanh lẹ, căn bản khiến bốn người kia không kịp trở tay, đám người trong bang nhìn thấy xác hắn trong lòng vô cùng hoảng sợ, rối rít xin tha mạng, mọi chuyện đều do hắn xúi giục, chúng vì cả tin mới nghe theo. Chúng cũng chẳng biết gì cả.

Quách Tĩnh quay về phía Hoàng Dung, nói:

– Dung nhi, ta thấy nên tha cho họ đi, dù sao kẻ chủ mưu cũng đã chết rồi.

– Tĩnh ca ngốc, mọi chuyện không đơn giản vậy đâu, tên họ Vu kia chỉ là con cờ trong tay kẻ khác thôi.

Quách Tĩnh nghe thế, liền gật đầu tán thành.

Tiểu Lục nhìn hai người họ cất tiếng:

– Hồng tiền bối đang dưỡng thương ở căn nhà phía đông cách đây một trăm dặm, ta nghĩ hai người nên đón người về. Ta thấy bọn ta nên cáo từ để cô nương tiện việc xử lý chuyện trong bang.

Nói xong, cô cùng Âu Dương Khắc lập tức rời đi. Lúc quay đi, cô nghe thấy tiếng Hoàng Dung:

– Lâm cô nương… đa tạ.

Tiểu Lục không quay đầu lại, thản nhiên nói:

– Không sao, chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi.

Trên đường đi, Âu Dương Khắc có vẻ rất vui, hí hửng cười tươi như hoa. Hẳn là từ bọn ta lúc nãy mà Tiểu Lục vô tình nói ra. Đúng là cái miệng hại cái thân, cô nhìn hắn, mặt ửng đỏ. Hắn vu vơ nói:

– Giờ mới thấy ngượng sao?

– Ngượng cái đầu ngươi! Sao ngươi không dụng tâm mà nghĩ tới chuyện trọng đại đi. Ngươi nghĩ xem ai là kẻ đứng đằng sau chuyện này, muốn Cái Bang và cả Toàn Chân giáo đối phó Hoàng Dược Sư.

– Chắc là thúc phụ ta.

Lâm Tiểu Lục vỗ vai hắn một cái, trừng mắt nói:

– Làm ơn nghiêm túc giùm cái.

– Lúc đầu ta không nghĩ là người Kim nhưng đến bước này có thể là chúng. Võ lâm lưỡng bại câu thương, thì người có lợi nhất là chúng hoặc là… một thế lực mới trên giang hồ.

– Có khi nào là Dương Khang đang cấu kết với ai đó không?

– Cũng có thể. Tham vọng của hắn rất lớn nhưng mà kẻ ném đá giấu tay ấy rốt cuộc là ai, võ lâm có gặp đại nạn hay không, ta không mấy quan tâm.

– Ngươi đó, đừng có bàng quan như thế. Ngươi nghĩ coi kẻ đó trước hại Bắc Cái, sau lại vu oan Đông Tà, ta thấy nay mai sẽ nhắm hai người còn lại trong Ngũ Tuyệt.

Âu Dương Khắc ung dung phe phẩy chiết phiến, khẽ cười:

– Nhất Đăng đại sư xưa nay không màng thế tục, xưa nay ít khi ra giang hồ, hắn muốn ra tay cũng khó. Thúc phụ ta lại là người không dễ đụng. Ta thấy nếu kẻ đó chán sống lắm mới đi tìm thúc phụ.

– Nói cũng đúng, nhưng mà ta thấy rất là bất an, cảm thấy chuyện này… sớm muộn sẽ đến với chúng ta.

Nghe thế, Âu Dương Khắc dừng chân, xoay người, bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Giọng nói có phần dịu dàng nhưng đầy cứng rắn:

– Yên tâm, ta sẽ bảo về nàng.

Thoáng đỏ mặt, cô cố tìm cách né tránh:

– Ta thấy ngươi nên về Bạch Đà sơn, còn ta nên Chung Nam sơn để mà…

Hắn cười ranh mãnh, nói:

– Tính chuyện cưới xin à!

Cô nghe xong, suýt chút cắn đứt lưỡi, tên này đúng là nghiêm túc không quá ba giây. Nhưng mà hắn nói cũng không phải không đúng, thấy cô không trả lời, hắn nói tiếp:

– Vậy nàng đợi ta ở Chung Nam, ta sẽ chuẩn bị tất cả… thỉnh nàng về.

Ngay lập tức, Tiểu Lục dùng chân đá Âu Dương Khắc một cái rõ đau cho chừa cái miệng ăn nói lung tung. Có lẽ ra tay hơi mạnh nên Âu Dương thiếu chủ có chút nhăn mặt, nhưng miệng vẫn cười với cô. Cô trừng mắt nhìn hắn:

– Cũng không còn sớm nữa, nhanh chóng về thu xếp hành lý đi, mai lên đường.

Hai người quay về, cáo biệt Châu Bá Thông. Sáng hôm sau, cả hai lên đường, kẻ về Bạch Đà sơn, người lên Chung Nam, định ngày gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *