Xuyên Không

Xuyên Không Ta Gặp Tên Háo Sắc

Chương 32 – Hồng Bang Chủ

– Được rồi đừng giận nữa, sao này ta sẽ không gọi như thế nữa.

Biết cô còn đang giận, Âu Dương Khắc cố tìm cách dỗ dành. Cô tỏ ra phụng phịu nhưng trong lòng cũng đã nguôi giận. Cô nói:

– Sao này, ngươi không được phép ăn nói lung tung như thế nữa. Biết chưa!

– Tuân lệnh… nương tử.

Cô trừng mắt về phía Âu Dương Khắc, hắn nhìn lại cô cười ranh mãnh. Cô chỉ đành than thầm: “Trời sinh Lục sao còn sinh Khắc”. Con người như hắn ngoài việc chọc cô giận lên, xem ra không có việc gì khác để làm. Bất chợt cô nghe thấy tiếng ai đó đang rên rỉ ở bụi cây cách hai người không xa. Hắn cũng nghe thấy được, cười nói:

– Xem ra chúng ta gặp ma rồi.

– Vớ vẩn trên đời này làm gì có ma. Đến đó xem thử đi.

Đúng như cô dự đoán, có người gặp nạn nhưng người bị nạn đó lại là Hồng Thất Công. Thấy y mặt mày xanh xao, thân thể có phần tiều tịu, cô vội bảo Âu Dương Khắc dìu y đi tìm nơi trị thương. Cũng may cách đó không xa là một căn nhà tranh bị bỏ hoang, đặt y nằm xuống, cô tìm cách cứu chữa.

– Kẻ ra tay này quá sức tàn nhẫn, nếu chậm một chút, e rằng…

– Nàng nghĩ là ai làm?

– Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai. Luận về hiểu biết trên giang hồ ta rành hơn ngươi à? Mà này, lúc nãy ngươi xem ấn chưởng trên người Hồng tiền bối có phát hiện gì không?

– Không có, ta thấy chưởng ấn này rất kỳ lạ, là môn phái hay võ công nào ta chưa xác định được.

“Rốt cuộc hắn là ai, hắn muốn gì?” Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu Tiểu Lục. Từ ngày cô hạ sơn đến nay, có bao nhiêu chuyện rối rắm cứ xuất hiện. Nhưng những chuyện trước kia cô đoán trước được, còn chuyện lần này thì khác, một chút manh mối, cô cũng không có.

Chợt nghe thấy tiếng động trong nhà, hai người bước vào, thì ra Hồng Thất Công đã tỉnh dậy. Thấy vậy, cô vội hỏi han:

– Tiền bối người thấy sao rồi?

– Nha đầu, tiểu độc vật là hai người các ngươi cứu ta à?

Cô gật đầu, phải nói lão khiếu khóa này có thù với nhà Âu Dương hay sao, vừa gặp Âu Dương Khắc đã gọi hắn là tiểu độc vật. Song thiếu chủ Bạch Đà sơn đây không chút để tâm, miệng hỏi:

– Tiền bối, người có biết ai đã tấn công người không?

– Hắn đeo mặt nạ, võ công cũng rất lạ. Tên này ra tay có phần thâm độc không kém gì tên đôc vật kia!

– Tiền bối nói đúng, nhưng nếu là thúc phụ hẳn người đã không còn mạng nằm ở đây rồi.

Thấy tên này nói năng không có chừng mực, cô chỉ đành nói thầm: “Cái tên này, ăn nói với người bệnh thế à”.

– Thôi tiền bối cứ nằm nghỉ ngơi đi, Khắc Khắc chúng ta ra ngoài đi.

Nói xong, cô định kéo Âu Dương Khắc ra ngoài, thì lão tiền bối cất tiếng:

– Này, nha đầu ngươi nấu gì ăn đi, ta đói rồi.

Âu Dương Khắc nghe xong lập tức nói:

– Tiền bối… chắc chứ

Lâm Tiểu Lục rất muốn đá hắn một phát nhưng lại thôi, hắn nói đúng mà, đồ ăn cô nấu đúng thực rất tệ. Hồng tiền bối ơi Hồng tiền bối, đâu phải ai cũng có tài nấu nướng như Hoàng Dung đâu.

Thấy hai vãn bối trước mặt xem chừng không ổn, lão lại nói:

– Sao thế? Đừng nói là nha đầu này không biết nấu nướng nha, tiểu độc vật ơi tiểu độc vật, ngươi nên suy nghĩ lại đi.

Hắn nghe xong, chỉ cười không đáp, vội dẫn Tiểu Lục ra ngoài trong khi cô còn đang suy nghĩ rốt cuộc lão đang nói cái gì. Thấy cô còn đang bâng khuâng, hắn liền nói:

– Nàng yên tâm, Bạch Đà sơn ta thiếu gì kẻ hầu người hạ, nàng không cần lo nghĩ về chuyện bếp núc đâu.

– Ai thèm lấy ngươi chứ.

Hắn khẽ cười:

– Vậy ai đã khóc lóc bên giường ta, còn nói ta muốn gì cũng được. Định nuốt lời à!

Cô vội kiếm chuyện khác:

– Ta thấy mình nên tới thị trấn mua ít thức ăn, hoặc báo cho cái bang biết tin.

Để cố tránh ánh mắt hắn nhìn mình, Tiểu Lục cố tìm cách né tránh. Bản thân cô cũng thấy lạ, nếu là trước kia, kẻ nào mà dám giở trò này với cô, bảo đảm dính vách nhưng với hắn cô lại không thể. Nhưng bây giờ cô không có thời gian nghĩ tới mấy chuyện này, chuyện trước mắt là báo bình an cho cái bang biết. Ai mà biết được kẻ núp trong bóng tối kia đang giở gì, mọi chuyện chưa chắc sẽ dừng lại. Hôm nay là Bắc Cái, ngày mai có thể là Nam Đế. Hôm nay là cái bang, ngày mai có thể là Toàn Chân giáo. Chuyện gì cũng có thể xảy ra…

Xuống trấn không lâu, cô đã thấy một nhóm ăn mày chạy ngang qua người cô, trông có vẻ hớt hãi vội vàng, có thể là người trong bang. Âu Dương Khắc cười nói:

– Hoàng Dung mới nhậm chức, địa vị trong bang còn chưa vững. Tiền bang chủ bỗng dưng mất tích, cái bang hẳn sẽ loạn. Đây có phải là mục đích của kẻ bịt mặt đó không?

– Ta nghĩ hắn sẽ không dừng lại ở đây, đây chỉ là bước điệm của hắn thôi.

– Gấu trúc à, nàng thật thông minh!

Cô nhìn cái mặt vừa cười vừa nói của hắn, liền thúc vào vai hắn một cái, mắng thầm: “Đang khen hay là đang mỉa mai đây”. Rồi cô cùng hắn dõi theo đám người đó, đi tới một phân đàn của cái bang. Trước cổng có hai kẻ canh gác, Âu Dương công tử đương nhiên không chấp nhận chuyện cải trang để trà trộm vào, cũng không chịu để cô vào đó một mình. Cô nhìn hắn đầy ai oán, hận không thể mắng hắn một trận tại chỗ này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, là cô lôi hắn đi chứ hắn đâu rảnh lo chuyện bao đồng. Thoáng tìm ra cách, cô liền nói:

– Khắc Khắc ngươi có mang theo thuốc gây mê không?

– Trong người ta chỉ có thuốc độc thôi, để ta tiễn bọn canh cửa này.

Cô vỗ mạnh vào vai hắn, nói:

– Này chỉ là vào đó thôi mà, ngươi có cần giết người diệt khẩu không!

Hắn khẽ nhíu mày, nói:

– Ta nói đùa thôi, đợi đi. Khi ba hồi trống vang lên, cũng là lúc tụ tập đầy đủ đệ tử cái bang. Khi đó ta liền đánh ngất chúng rồi vào cũng không muộn.

Cô gật đầu đồng ý, nếu làm theo cách của hắn vừa đỡ bức dây động rừng cũng không lo kẻ đến sau phát hiện có người ngoài xâm nhập.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *