Xuyên Không

Xuyên Không Ta Gặp Tên Háo Sắc

Chương 30 – Luyện Võ

Vừa bước vào phòng, Âu Dương thiếu chủ đã thấy Lâm Tiểu Lục vừa lau kiếm, vừa hát líu lo, liền hỏi:

– Gấu trúc này, sao nhìn nàng vui vẻ quá vậy.

– À, tại mấy hôm nay có người suốt ngày học võ công, không chạy tới phòng ta làm phiền, bổn cô nương đương nhiên là vui vẻ rồi.

Hắn nhìn cô, đảo ngược chiến phiến, cười:

– Nàng đang trách ta sao?

– Khắc Khắc à, ngươi có thấy ai đáng khó chịu mà mặt tươi như hoa không.

– Không phải là không có… nhưng nữ nhân như nàng chắc không biết che giấu cảm xúc đâu.

Cô liếc hắn một cái, hắn lại nhìn cô cười vô tội. Hắn lại hỏi:

– Ta có một thắc mắc, sao nàng lại bảo ta giữ kín bí mật chuyện nàng với Nhất Đăng đại sư, được làm cháu gái của Nam Đế chẳng phải vẻ vang lắm sao.

– Ngươi không hiểu đâu, nếu để sư thúc tổ biết, người không bỏ chạy mới lạ.

Hắn cau mày suy nghĩ:

– Rốt cuộc là chuyện gì, không lẽ giữa họ có ân oán gì sao?

Cô thở dài, chuyện mất mặt như vậy sao cô có thể nói với hắn. Cô lắc đầu, nói tiếp:

– Dạo này ngươi luyện võ có gặp khó khăn gì không.

– Không vẫn bình thường, Vương Trùng Dương quả xứng đáng với danh hiệu Trung Thần Thông, một kỳ tài võ học. Võ công của người đúng là cao thâm khó lường.

– Vậy là được rồi, mà sao ngươi có vẻ không vui lắm

– À, có mấy chỗ trong chân kinh được viết bằng tiếng Phạn nên ta không hiểu.

Cô hất mặt lên đầy tực đắc, cao ngạo nói:

– Ngươi quên là y thuật của ta do ai truyền dạy rồi sao, để ta… dịch giùm ngươi. Nhưng ta nói trước chuyện này không được nói cho bất kỳ ai, nhất là sư thúc tổ.

– Được rồi.

Âu Dương Khắc cứ ngày này sang ngày khác theo Châu Bá Thông học Cửu âm chân kinh, nhưng cứ rảnh là mò vào phòng trêu chọc cô. Nhiều lúc cũng làm cô khó chịu nhưng thực sự hắn cũng làm cô ấm lòng, ít ra hắn không như cha hắn, coi võ công là tất cả.

– Gấu trúc này, nàng làm gì mà cứ ngồi trầm tư vậy?

– Ngươi không đi luyện võ chạy tới chỗ ta làm gì! À mà ta chắc phải về Chung Nam sơn rồi, cũng lâu lắm rồi ta không về đó.

– Cũng được, vậy ta sẽ về… Bạch Đà sơn, chắc một tháng nữa ta sẽ đến Toàn Chân giáo hỏi cưới nàng.

Nhìn nam nhân trước mặt nói chuyện như đang giỡn, cô quay sang hắn vừa nói vừa nhấn mạnh:

– Ngươi đùa à, Toàn Chân giáo là chốn thanh tịnh, ngươi nghĩ sao mà tới đó cầu hôn. Hơn nữa giữa thúc phụ ngươi và Toàn Chân quan hệ không mấy tốt đẹp. Cho dù thúc phụ ngươi đồng ý nhưng…

Biết cô đang nhắc tới chuyện năm xưa, Âu Dương Phong tới Chung Nam đoạt Cửu âm chân kinh, đúng vào ngày Vương Trùng viên tịch (nhưng kỳ thực là giả chết). Mặc dù Vương Trùng Dương đã đẩy lùi được Âu Dương Phong, khiến lão bị mất võ công nhưng cũng vì dụng công quá nhiều mà cũng qua đời không lâu sau đó. Chuyện này đã hằng sâu trong lòng hai bên, ngờ đâu đám hậu bối này lại nảy sinh tình cảm với nhau, thúc phụ hắn trải qua chuyện lần trước, lão có thể mắt nhắm mắt mở mà đồng ý hôn sự này. Nhưng nhóm người kia thì hơi khó.

Hắn chóng quạt, cúi đầu, nháy mắt nhìn cô nói:

– Nàng yên tâm, luận về vai vế Châu Bá Thông cũng là lớn nhất trong Toàn Chân giáo hiện nay, mấy hôm nay ta luôn tìm cơ hội lấy lòng người, cũng có một chút thu hoạch. Có người làm chủ, ta nghĩ sẽ không sao. Thôi ra ngoài chơi đi, mấy hôm nay ta suốt ngày luyện võ vận công, ra ngoài cho thư giãn.

Hắn kéo cô ra ngoài, tiện thể canh chừng xung quanh, không hy vọng sẽ có kẻ bám đuôi, đòi đi chơi cùng nhưng mấy ngày qua. Cô vỗ vai hắn nói:

– Sư thúc tổ tính tình còn trẻ con lắm, thông cảm chút đi.

Suốt đoạn đường, Âu Dương Khắc cứ luôn miệng dò hỏi mối quan hệ giữa gia gia và sư thúc tổ của cô, rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ đành im miệng, hắn thấy cô im lặng đành chuyển chủ đề, hắn nói:

– Này Toàn Chân giáo nàng có phải là lục căng thanh tịnh không?

– Đúng rồi, ngươi hỏi gì lạ vậy.

– Không có gì chỉ là ta phát hiện một bí mật ở sư thúc tổ của nàng.

Hắn ghé tai thì thầm: “Ta phát hiện người không phải là đồng tử”

Cô há hốc mồm nhìn hắn, không hiểu sao hắn lại biết. Hắn tay cầm quat phe phẩy, cười nói:

– Nàng đừng có hiểu lầm, chỉ là trong một lần trò chuyện, Châu tiền bối có kể sơ về mấy loại võ công khác trong Toàn Chân giáo, kỳ thực cũng là hảo công phu. Luyện chuyên tâm hẳn sẽ là đại cao thủ.

Hắn cau mày nói tiếp:

– Nhưng tại sao năm xưa sư thúc tổ nàng lại không đánh bại được Hoàng Dược Sư, nên ta đoán là…

Lâm Tiểu Lục nhìn hắn chỉ biết cười khổ, cô đã hiểu hắn muốn nói gì, trong truyện cũng từng đề cập đến vấn đề này, Châu Bá Thông nói rằng nếu không phải mất thân đồng tử thì đã tu luyện mấy môn võ công này để đánh bại Hoàng Dược Sư. Nhưng không ngờ chuyện động trời này, hắn lại biết, lỡ như hắn đem chuyện này mà đồn ra ngoài chẳng phải mất mặt Toàn Chân lắm sao!

– Gấu trúc phía bên kia có tò he kìa, qua đó xem không?

Hắn chỉ về phía bên kia đường, một lão thúc đang đứng đó, cạnh một gian hàng chứa đầy đủ các sắc màu, còn có cả những con tò he sặc sỡ.

– Ừ cũng được!

Nhưng kỳ thực cô rất hối hận, hắn vừa tới gian hàng đã nhanh miệng:

– Làm cho ta một con gấu trúc đi, à không là một đôi chứ!

Hắn nhìn cô cười ranh mãnh, cô chỉ muốn một cước đạp hắn xuống quan tài, nhưng đáng tiếc Âu Dương Khắc trước kia đã khó đối phó huống chi giờ hắn đã luyện xong Cửu âm chân kinh.

Chợt có tiếng người gọi:

– Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi Âu Dương công tử!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *