Xuyên Không

Xuyên Không Ta Gặp Tên Háo Sắc

Chương 29 – Đèn Lồng

– Mới đó cũng đã mấy tháng rồi ha!

– Mấy tháng gì?

Hắn cười ranh mãnh, ung ung cầm quạt mà phe phẩy, nói:

– Mấy tháng trước chính tại kinh thành này, ta đã bị người ta vu oan.

Biết hắn đang nhắc chuyện cô làm hắn mất mặt giữa chốn đông người, cô tặc lưỡi nói:

– Khắc Khắc này, chuyện cũ thì nên bỏ qua, sao cứ nhớ mãi thế!

– Sao ta quên được, đó là lần đầu tiên ta gặp nàng mà.

Hắn cười nhẹ, đôi mắt dịu dàng nhìn Tiểu Lục, không biết là do nắng làm cô thấy nóng mặt hay là do… Cô cúi đầu, nói:

– Khắc Khắc chúng ta đi kiếm gì lót dạ đi, ta đói rồi.

– Ừm cũng được.

Một mùi thơm nức bay vào mũi Tiểu Lục, nhìn mấy món ăn đầy sức cám dỗ làm cô không giữ được cảm xúc, mắt sáng rỡ nhìn chúng. Âu Dương Khắc nhìn cô, bật cười:

– Nàng đó, nhìn cứ như ma đói đầu thai vậy.

– Tại ai chứ, mới hừng sáng đã tông cửa, lôi đầu ta dậy, không cho ta ăn gì. Ngươi đó đi chơi làm như là đi đánh giặc. Làm gì mà gấp vậy.

– Xin lỗi, chẳng qua là ta muốn cùng nàng ngắm bình minh thôi.

Hắn không cầm đũa vội, liếc nhìn từng món trên bàn. Thấy vậy, cô nói:

– Này ngươi đừng đa nghi quá, ai lại hạ độc chúng ta chứ.

– Cẩn thận vẫn hơn, chẳng phải nàng từng nói lòng người là khó đo nhất sao.

Cô nghe vậy, chống cằm, nhìn hắn hỏi:

– Vậy sao đồ ta nấu, ngươi không kiểm tra mà dùng ngay vậy.

– Nàng muốn biết lắm sao, để ta nói cho nàng nghe.

Hắn cười gian xảo, nói tiếp:

– Đồ nàng nấu kỳ thực quá ngon, độc nào mà chịu nổi.

Âu Dương Khắc nhấn mạnh chữ ngon. Biết hắn đang trêu chọc khả năng nấu nướng có hạn của cô, cô trừng mắt, nói:

– Ăn đi, ăn nhiều vô, ăn cho có sức để mà chọc ta.

Hắn cười, cười và cười, làm cô điên lên nhưng lại chẳng làm gì được hắn. Nhưng xem ra tâm trạng hắn đã tốt hơn.

– Đồ ăn quán này ngon ghê, tiểu tử gọi thêm đi, nhiêu đây không đủ ta ăn đâu.

Tại bàn ăn của Lâm Tiểu Lục, xuất hiện một vị khách, người đó không ai khác là sư thúc tổ cô, Châu Bá Thông.

– Sư thúc tổ sao người lại ở đây?

Trong lúc Tiểu Lục hỏi thăm Châu Bá Thông, Âu Dương Khắc rất ngoan ngoãn gọi thêm đồ ăn. Lão gật đầu:

– Tên tiểu tử này xem ra rất được. Mà sao hai ngươi lại đi với nhau, không lẽ…

– Sư thúc tổ, ngươi ăn nhiều vô đi

Nhanh tay Tiểu Lục nhét vào miệng Châu Bá Thông đầy thức ăn, khiến lão không sao nói được. Âu Dương Khắc vừa uống rượu vừa lắc đầu cười: “Nữ nhân này, một khi xấu hổ thì chẳng còn kiêng nể ai”

– No bụng quá, Tiểu Lục ngươi chọn đúng người rồi đó. Tên này cũng được lắm.

– Sư thúc tổ người nói gì vậy! Hắn chỉ mời người một bữa thôi mà, người đã vội nói tốt cho hắn rồi.

Âu Dương công tử ghé tai Tiểu Lục, nói: “Vậy ta có điểm xấu gì, nàng nói đi, ta sẽ sửa”

Cô ghiến răng, nói:

– Đúng là cái đồ dẻo miệng!!!

Ba người đến một khách điếm nghỉ chân, nhân lúc Âu Dương Khắc không ở cạnh Tiểu Lục, Châu Bá Thông lôi cô ra, nhìn xung quanh thấy không có ai rồi nói:

– Này lần trước ta đã nói sẽ dạy nha đầu Cửu âm chân kinh, nhưng chuyện này không thể nói cho tên kia biết, ngươi chắc cũng biết thúc phụ hắn rồi đó.

Cô thở dài, thì ra Châu Bá Thông có chút đề phòng Âu Dương Khắc, không muốn hắn học Cửu âm chân kinh. Nhưng từ khi cô nhận ra cô đã yêu hắn, thì trong lòng đã sinh ích kỷ. Hoàng Dung đã giúp Quách Tĩnh học được Giáng long thập bát chưởng thì, Lâm Tiểu Lục cô cũng có thể giúp Âu Dương Khắc có được Cửu âm chân kinh.

Cô giả ngốc nói:

– Sư thúc tổ lần trước sao người lại nhảy xuống biển vậy?

– À là Âu Dương Phong ép ta viết Cửu âm chân kinh, hạng người như hắn còn lâu ta mới chịu. Dù Âu Dương tiểu tử đó từng giúp ta nhưng ta không thể dạy hắn được.

Cô gật đầu, nghiêng mặt nói:

– Vậy sao, đáng tiếc là người có lòng dạy, hắn cũng không thèm học.

– Nực cười, sao có thể.

– Không tin người cứ thử, người cứ nói dối bảo sẽ dạy hắn, xem hắn có chịu không.

– Được rồi, nha đầu ngươi cứ chờ xem, con mèo nào mà chẳng mê mỡ.

Lão bỏ đi, cô đứng đó, vuốt tóc, cười đắc ý. Vì Cửu âm chân kinh, từ nhỏ hắn đã chẳng được thúc phụ hắn quan tâm. Vì Cửu âm chân kinh, thúc phụ hắn ép hắn lấy người hắn không yêu. Vì Cửu âm chân kinh, hắn và thúc phụ hắn đã xảy ra xung đột, hắn còn suýt nữa… Hắn giờ rất muốn hủy diệt loại chân kinh đó nữa là, chứ đừng nói học. Nhưng với một nguời như Châu Bá Thông, ông ta sẽ từ đùa đến thực lòng muốn dạy hắn.

Đúng như cô dự đoán, đến chiều Châu sư thúc tổ như người mất hồn, đến tìm cô. Lão nhăn mặt nói:

– Thằng nhóc đó không biết có vấn đề gì không, ép cỡ nào hắn cũng chẳng chịu gật đầu. Ngươi biết hắn còn nói gì nữa không, hắn nói võ công Bạch Đà sơn không thua gì mớ giấy độn Cửu âm chân kinh này.

Lão uống ngụm nước, nói tiếp:

– Ta tỷ võ với hắn, hắn thua ta nhưng vẫn không chịu học. Hắn còn nói đợi hắn luyện hết Hà môn công sẽ đấu với ta. Tiểu Lục ngươi nghĩ xem trên đời này có loại người thà chết không chịu luyện Cửu âm chân kinh, kỳ lạ hơn hắn lại là cháu của Âu Dương Phong nữa.

Cô ung dung, ruốt trà, thong thả uống. Mọi chuyện đúng như kết quả, cô nói:

– Con nói rồi mà, người cũng kiểm chứng rồi đó. Coi như xong!

– Nhưng tính ta kỳ lắm, hắn không muốn học ta càng muốn dạy. Bây giờ ta thực sự muốn dạy hắn. Lâm Tiểu Lục à, ta năn nỉ ngươi đó, nói giúp ta đi. Ta thấy hắn rất nghe lời ngươi.

“Đã đến chuyện khó nhất rồi, mình cũng chưa nghĩ ra cách để hắn chịu học”. Đang nghĩ thầm trong bụng, Tiểu Lục lại nghe tiếng của Châu Bá Thông:

– Cái tên khờ Quách Tĩnh kia thì dễ lừa, còn tên này…

Cô gật đầu đồng ý, bụng nghĩ: “Đúng vậy, mình không thể ép hắn, quát hắn được, nhưng nếu lấy nhu đối cương, hắn cũng sẽ nghi ngờ”

– Gấu trúc này, ra ngoài phố dạo chơi không? Ta thấy ngoài đó treo đèn lồng cũng đẹp mắt lắm.

Đang ngồi suy tư tính kế, nhân vật chính trong kế hoạch cô đã xuất hiện. Nhưng hắn trông có vẻ không có chuyện gì, thản nhiên không để tâm tới Châu Bá Thông, lôi cô ra ngoài.

– Lúc mẫu thân ta còn sống, ta cũng hay cùng người thả đèn lên trời. Cũng lâu rồi ta chưa… hay là ta với nàng đi thả đèn.

Nếu hắn không làm cái mặt buồn đó, cô đã cho hắn một đạp. Rủ cô thì rủ, mất gì mà lôi mẹ hắn vô, chẳng khác nào nói cô giống mẹ hắn. Cô là mẹ hắn à.

Thấy hắn cắm cúi vẽ vẽ, cô hỏi:

– Này ngươi vẽ cái gì lên lồng đèn vậy?

– Xong rồi, nàng nhìn đi.

Một cây xương rồng được vẽ hết sức tinh tế, điểm thêm ba đóa hoa. Hắn cười:

– Thấy sao, không tệ chứ.

Cô nhìn hắn, phải nói Âu Dương Phong cũng rất biết dạy con, tên này cái gì hắn cũng biết, cũng thạo. Liếc nhìn bầu trời, hắn nói:

– Hôm nay là kỷ niệm năm tháng chúng ta gặp nhau cũng là tròn bốn tháng ngày ta tỏ tình. Ta chẳng biết tặng nàng cái gì, hay… giờ nàng nói lên ước nguyện của nàng đi, ta sẽ cố thực hiện.

Cô ngây người nhìn hắn, mấy chuyện này cô không nhớ, hắn lại nhớ không sót, kể ra cô cũng thật vô tâm. Hắn khẽ vuốt tóc cô, ôn nhu cười:

– Chưa nghĩ ra sao, thôi khi nào nàng nghĩ ra, nói cũng không muộn.

– Khắc Khắc, đa tạ ngươi.

– Có gì mà đa tạ, nàng chịu ở cạnh ta là đủ rồi.

Hắn sờ má cô, cười hiền lành, rồi nói:

– Ta quyết định rồi, ta sẽ học Cửu âm chân kinh.

Cô trố mắt nhìn hắn, sao tên này lại tự nhiên thay đổi nhanh vậy. Âu Dương Khắc hôn nhẹ lên trán cô, cười nói:

– Nếu như ta là võ lâm cao thủ, hẳn sẽ bảo vệ nàng tốt hơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *