Xuyên Không

Xuyên Không Ta Gặp Tên Háo Sắc

Chương 28 – Ta Thật Rất Vui

Bình chọn

– Khắc Khắc, ngươi đã ổn chưa?

Âu Dương công tử, từ từ cầm chén thuốc Tiểu Lục đưa cho, uống hết, rồi nhìn cô mỉm cười:

– Nếu biết nàng đối xử tốt với ta như thế, chắc ta làm điều này sớm hơn!

– Nói bậy gì thế, có biết suýt nữa ngươi gặp Diêm Vương rồi không?

Hắn nhìn cô, ánh mắt đầy trìu mến, nói:

– Không đâu, lúc ta hôn mê, tai văng vẳng nghe tiếng của nàng. Ta sao mà nỡ… Cuối cùng trên đời này, cũng có người cần ta.

Ánh mắt hắn thoáng hiện nỗi bi quan, như thể một con người sống trong bóng tối, chợt nhìn thấy nắng mai. Cô bĩu môi:

– Ngốc, sao hạ thấp mình vậy, thật ra… thúc phụ ngươi… cũng rất lo cho ngươi.

– Khắc Khắc, nàng gọi ta như vậy, ta thật rất vui.

Cô liếc hắn một cái, nghĩ thầm: “Tên này xem như không muốn nghe, chắc mình phải tìm cơ hội khác”

– Gấu trúc này, chúng ta đến kinh thành chơi nha. Lần trước ta mới tới đó được hai ngày… chưa thăm quan gì cả, lần này chúng ta tới đó chơi… tiện thể viếng mộ người thân nàng luôn.

Giật mình, cô quay sang hỏi:

– Sao ngươi lại biết.

Âu Dương thiếu chủ ôn nhu cười:

– Lần trước sư tỷ nàng báo tin nàng bị bắt, đã kể cho ta nghe về xuất thân của nàng. Yên tâm, sao này ta sẽ bên cạnh nàng, không để nàng chịu thiệt thòi nữa.

Cô khẽ thở dài, thật ra cái quá khứ đáng thương ấy là của chủ thể thân xác này, không phải cô nhưng cô lại không thể nói được. Kỳ thực rất khó chịu, cô không thích ai nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, nhưng nghe được lời nói của nam nhân này, lòng cô lại thấy rất ấm áp.

– Gấu trúc này, ta vừa nghe được một chuyện rất vui, nàng có muốn nghe không?

Đang ngồi đọc sách, bạch y công tử bước vào phòng cô, tỏ vẻ phấn khích. Tên này vừa mới hồi phục, đã chạy tới phòng cô kiếm chuyện tiếp. Tiểu Lục chỉ biết cười khổ. “Âu Dương Khắc không cứu ngươi thì không được, mà cứu ngươi thì…”

– Là chuyện gì? Đừng nói với ta là ngươi mới gặp một đại mỹ nhân nha.

– Nàng đó, cứ ghen bậy không à.

Hắn thấy cô tỏ vẻ không hứng thú, lại còn mỉa mai, chỉ đành lắc đầu, nói tiếp:

– Ta vừa mới nhận được tin, Hoàng đảo chủ đã tác hành hôn sự giữa sư tỷ nàng và tên Lục Quán Anh, đồ tôn của người. Chính phái và tà môn lại thành đôi, xem ra không chỉ riêng ta với nàng dám làm điều này

– Nói vòng cả buổi thì ra là để ghẹo ta thôi sao! Đúng là rảnh.

Thấy hắn nhìn cô cười tự đắc, tiều sái phe phẩy quạt, cô nói thêm:

– Ngươi nói tà môn, không thấy khó chịu à.

Âu Dương Khắc nhìn cô, nhíu mày, cười nói:

– Nàng đoán xem. Ta có phải loại người để tâm tới miệng đời không.

Quen hắn lâu như vậy, cô còn không biết sao. Hắn căn bản không để tâm tới việc người khác nhìn hắn như thế nào, hẳn cảm thấy thoải mái, muốn làm gì thì làm, chẳng cần kiêng nể ai. Hắn lại nói:

– Ngày mai chúng ta lên kinh chứ!

– Ngươi đã khỏe chưa.

– Nàng lo cho ta à.

– Lo cái đầu ngươi.

Hắn nhìn cô cười khổ:

– Vậy mà bảo là sau này không chửi ta nữa, thôi… ta cũng quen rồi.

Hoàng hôn buông xuống, ngồi ở hành lang, Tiểu Lục trầm tư suy nghĩ: “Mặc dù hiện tại Âu Dương Phong không ra tay giết ai trong Toàn Chân giáo, cũng đã lui về Bạch Đà sơn nhưng chuyện giữa mình và Khắc Khắc vẫn còn nhiều trắc trở. Thôi chuyện đó từ từ tính”

Hơn ai hết, Lâm Tiểu Lục cảm thấy có chút hoang mang, khi cô xuất hiện đã phá hỏng tình tiết. Âu Dương Khắc đến nay vẫn bình an vô sự nhưng cô không hối hận, chỉ là không biết có ảnh hưởng đến thế giới trong này hay không?

– Đang nghĩ gì mà trầm tư thế.

Ai đó, đứng đằng sau, bên cạnh cô, tay khẽ chạm vào tay cô. Cô nói:

– Khắc Khắc ngươi bảo ngươi có việc giải quyết mà.

– Ta thu xếp xong rồi, mới về đã thấy nàng ngồi thừ ra đó… Giờ thì ta đã biết sao nàng cứ bị người khác bắt hoài.

Nhìn cái mặt gian gian của hắn làm Tiểu Lục khó chịu, cô nhếch miệng, đưa tay, dọa:

– Mấy hôm nay bổn cô nương thấy ngươi trọng thương không tính toán với ngươi. Còn dám chọc ta, ta sẽ…

Âu Dương thiếu chủ lấy quạt cản tay nàng lại, ôn nhu cười nói:

– Ta biết nàng đã được chân truyền của Nam Đế, không thể coi thường nhưng nàng nỡ ra tay với ta sao.

Hắn lại cười, nụ cười đành ranh mãnh. Cô chỉ đành ai oán. Cô biết mình không phải đối thủ của hắn, cô chỉ mới luyện Nhất dương chỉ chưa đầy một tháng, so với bọn Sa Thông Thiên cô có thể thắng nhưng đối phó với một người từ nhỏ đã theo Âu Dương Phong học võ thì… hơn nữa đúng như hắn nói, cô không nỡ.

Cô nhìn mặt trời đang lặn dần, vu vơ nói:

– Mặc dù ngươi đã bình phục, nhưng đừng ngày nào cũng luyện công quá sức. Không tốt đâu.

Hắn khẽ cười, từ đằng sau ôm lấy cô, bảo:

– Nàng yên tâm, ta biết giữ gìn sức khỏe mà. Một lần từ cõi chết trở về, ta biết nên làm thế nào.

Cô đỏ mặt chỉ biết ừ cho qua. Mặc dù thấy lạ, vì trước này cô chưa thấy hắn chăm chỉ luyện công đến vậy. Không lẽ sao một lần thập tử nhất sinh, hắn đã thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *