Xuyên Không

Xuyên Không Ta Gặp Tên Háo Sắc

Chương 27 – Vì Ta Đáng Sao

Lâm Tiểu Lục mất nửa ngày trị thương cho hắn, hơi thở hắn đã ổn dần, sắc mặt cũng đã khá lên. Mạng sống hắn xem như đã được cứu nhưng Âu Dương Khắc vẫn nằm đó bất động, đã quá năm ngày rồi. Cô nhìn hắn, lòng nghĩ: “Cái này là sống người thực vật ư, nhưng sao lại xảy ra với hắn chứ?”. Âu Dương Phong bước vào, nói:

– Khi nào nó mới tỉnh?

– Ta không biết nhưng ta tin chỉ cần ta nói chuyện với hắn, hắn sẽ nghe được. Chẳng phải hắn là người mạnh mẽ ư, ta tin là hắn đang đấu tranh tinh thần, hắn nhất định sẽ thắng, hắn nhất định sẽ tỉnh!

Lão mắt nhìn người đang nằm đó, nói:

– Ta sẽ trở về Bạch Đà sơn, từ nay không cần đến tuyệt thế võ công nữa. Khắc nhi con tỉnh dậy đi.

Cô cúi đầu, nhìn hắn, thở dài. Cô cũng hiểu cảm giác của lão, chính cô cũng như lão, mất đi rồi mới biết trân trọng. Nhưng hai người vẫn còn có hy vọng, hắn chỉ đang ngủ thôi, ngủ một giấc dài, rồi hắn sẽ tỉnh. Cô thầm nói: “Âu Dương Khắc, ngươi làm ơn tỉnh dậy đi!”

Năm ngày sau Âu Dương Phong rời đi, còn dặn cô phải chăm sóc cháu của lão, nếu không thì đừng trách. Cô chỉ gật đầu, thầm chửi: “Lão già này, con trai lão chưa tỉnh lão lại bỏ đi…”

Cô trở lại phòng Âu Dương Khắc, hắn vẫn như thế, vẫn nằm yên đó. Cô ngồi cạnh hắn, vuốt tóc hắn, rồi nói:

– Khi nào ngươi mới chịu tỉnh, bình thường gặp ta, ngươi lúc nào cũng mồm hoa tép nhảy mà, ngươi lúc nào cũng trêu chọc ta mà. Sao giờ nằm yên đó, ngươi… ngươi chán ta rồi sao… nếu ngươi chán ta… ta sẽ cho ngươi một trận.

Cô nấc lên, nói tiếp:

– Làm ơn tỉnh dậy đi, ta sợ cảm giác lạnh vắng này lắm rồi. Ngươi tỉnh dậy đi, ngươi muốn gì cũng được, ta điều theo ý ngươi. Ngươi gọi ta là gấu trúc, ta cũng sẽ không giận. Ngươi hay tính kế hại người, ta cũng không can dự. Thậm chí, ngươi gọi bừa ta là nương tử ta cũng sẽ không chủi ngươi nữa. Tỉnh dậy đi.

Cô khóc, khóc nấc lên. Ngay từ khi nhìn hắn ngã xuống, tim cô đau, rất rất đau. Dù biết tình mạng hắn đã giữ được nhưng cô không muốn hắn cứ nằm đó. Cô muốn hắn ngồi dậy nói chuyện với cô, trêu chọc cô.

Cô đã từng rất không ưa hắn, bởi hắn là kẻ háo sắc, phong lưu. Bởi hắn là kẻ lúc nào cũng chỉ biết đùa cợt, có khi lại làm chuyện xấu sau lưng cô. Bởi hắn là kẻ mưu mô, coi mạng người như cỏ rác, chỉ cần đạt mục dích bất chấp mạng người.

Nhưng cô đã lầm! Hắn yêu cô là thật lòng, từ ngày tỏ tình, hắn chưa bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt với bất kỳ cô nương nào khác, với cô cũng chưa từng làm chuyện quá mực. Hắn lúc nào cũng dịu dàng với cô, dù cô gây cho hắn nhiều rắc rối nhưng hắn vẫn bỏ qua, một mực bảo vệ cô. Vì cô đừng nói là võ công cái thế, cả tính mạng hắn cũng chẳng cần.

Cô hối hận khi không nhận ra sớm hơn, cô hối hận vì đã quá thờ ơ với hắn. Nếu như cô quan tâm tới hắn một chút thì có lẽ đã nhận ra tâm sự trong lòng hắn.

Cô hối hận khi chưa từng nói lời yêu với hắn. Nếu như cô chịu nói, với bản tính của hắn thì hắn sẽ không làm ra chuyện ngốc nghếch này.

“Có quá muộn để nói lời yêu!”

Cô cố nói:

– Được rồi, ta… ta… ta nhận thua, ta đã yêu ngươi rồi, Âu Dương Khắc ngươi thắng rồi. Mau tỉnh dậy đi!

Bất chợt có tiếng trả lời:

– Là nàng nói đó, không được nuốt lời đấy, nương tử!

Hai mắt Tiểu Lục mở to, nhìn Âu Dương công tử đây từ từ mở mắt, nhẻo miệng cười với cô, đã thế hắn còn đá lông nheo với cô nữa chứ. Cô thì há hốc mồm, hắn thì điềm nhiên ngồi nhìn, cười ranh mãnh nhìn cô.

Tiểu Lục từ bất ngờ, đến vui mừng rồi chuyển sang tức giận. Cô giơ tay, định đấm hắn một cái, nhưng hắn cản lại, tỏ vẻ vẻ đáng thương, cười nói:

– Nàng nghe ta nói, ta mới tỉnh dậy hồi sáng thôi, chỉ là còn hơi mệt, không thể ngồi dậy được. Hơn nữa nội thương ta chưa hết hẳn, nàng mà đấm ta một cái nữa là ta về chầu Diêm Vương luôn đó. Bộ nàng muốn… chưa xuất giá… mà thành quá phụ à!

– Hứ, ai thèm lấy ngươi!

– Này nàng đã nói nàng yêu ta rồi mà, nàng quên nàng từng cá cược với ta sao?

Thấy hơi đỏ mặt, cô viện cớ:

– Lúc đó… là ngươi ép ta vào thế bí thôi, ta mà không đồng ý cá cược với ngươi, ngươi giết ta thì sao.

– A, bây giờ nàng quy hết lỗi về ta sao

Cô điên lên đánh vào vai hắn một cái, chỉ là đùa, nhưng không ngờ lại làm hắn ho vài tiếng. Hắn nhìn cô, biết cô lo lắng, hắn chỉ cười:

– Ta không sao!

“Hắn trọng thương rất nghiêm trọng, suýt nữa là mất mạng, mình lại…”, cô nhìn hắn, hắn đã gầy đi nhiều, gương mặt còn chút xanh xao. Giọng trầm buồn, cô hỏi:

– Vì ta… đáng sao?

Ấu Dương Khắc vuốt nhẹ mái tóc của, cô quay lại nhìn hắn, bắt gặp gương mặt ánh tuấn ánh cách cô chỉ một gang tay. Dù khuôn mặt thoáng vẻ xanh xao, nhưng đôi mắt nhìn cô lại đầy trìu mếm, trên môi hiện còn lên nụ cười đầy dịu dàng. Khoảng cách ấy, gương mặt đấy và cả cử chỉ nhẹ dàng ấy đủ làm Tiểu Lục đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *