Xuyên Không

Xuyên Không Ta Gặp Tên Háo Sắc

Chương 24 – Lòng Người Nham Hiểm

Tiểu Lục thật sự rất hối hận, biết vậy đã học nghịch hành kinh mạch rồi. Hôm qua hắn ngỏ ý muốn dạy cô nhưng cô vẫn cò dỗi chuyện hắn dám lừa cô mấy hôm trước nên không thèm học. Giờ thì lâm vào tình cảnh này mới biết thế nào là giá trị của loại võ công đó. Nhưng giờ đã muộn.

– Yên tâm chỉ cần có Cửu âm chân kinh, bọn ta sẽ tha cho ngươi.

Nghe tên Hầu Thông Hải nói thế, cô đáp:

– Ngươi nghĩ tên Âu Dương Khắc sẽ giao cho ngươi ư?

Hắn không nói, bỏ đi. Tiểu Lục đành thở dài. Lúc trước xem phim kiếm hiệp cô ghét nhất là loại con gái yếu đuối, suốt ngày bị bắt rồi chờ nam nhân đến cứu, nhưng không ngờ khi xuyên không cô lại rơi vào tình cảnh này. Cô nửa muốn hắn cứu mình nửa lại không muốn.

Muốn hắn cứu mình vì như thế có thế vứt đi cái chân kinh giả kia, điều mà mấy ngày nay cô cố tìm cách nói nhưng không biết nói thế nào. Cô không muốn nhìn hắn tẩu hỏa nhập ma, nửa điên nửa dại.

Không muốn hắn cứu mình vì cô không muốn hắn và Âu Dương Phong trở mặt. Hắn thì không nói nhưng Tây Độc kia vốn dĩ luôn khao khát Cửu âm chân kinh, lỡ như hắn phát điên ra tay với chính con ruột của mình thì làm sao. Cô không muốn hắn… chết.

Muốn tiếng cười lạnh lẽo phía bên ngoài, là của Lương Tử Ông:

– Đường đường là thiếu chủ Bạch Đà sơn, chỉ vì một đứa con gái mà cam tâm đánh đổi tuyệt thế võ công. Quả nhiên là hiếm thấy

– Bớt phí lời, thả nàng ra, Cửu âm chân kinh ở đây.

Tiếng nói ấy có phần lạnh lùng, có phần lo lắng. Lạnh lùng với đám tiểu nhân ấy nhưng lại lo lắng vì cô. Lâm Tiểu Lục đau xót nghĩ: “Hắn bao giờ cũng lo lắng cho mình, còn mình thì chẳng bao giờ nghĩ cho hắn cả, Âu Dương Khắc ngươi đúng là tên ngốc”

Qua khe cửa cô có thể nhìn thấy nam nhân bạch y đó, đứng lặng lẽ một mình, đối chọi với bốn địch nhân, đôi mắt ấy sao mà lạnh lẽo, thoáng chút ưu buồn. Hắn cầm chiếc quat, đảo ngược nó, nở một nụ cười khinh miệt:

– Bọn người vô dụng các ngươi chỉ biết giở trò hèn hạ, mau thả người, nếu không đừng trách ta.

Hắn khẽ vung quạt, đầy ý hung dọa. Tiểu Lục bị dẫn ra. Một tên nói:

– Nếu muốn ả toàn mạng giao Cửu âm chân kinh ra trước. Nếu không…

Âu Dương Khắc vội nói:

– Được ta giao, nhưng nếu các ngươi dám thất tín, thì hôm nay bổn công tử cho các ngươi cùng chết tại đây.

Hắn tung nhẹ Cửu âm chân kinh, miệng cười gian xảo, nói:

– Đáng tiếc ta chỉ có một quyển, chưa kịp chép lại, huynh đệ các ngươi chớ có giành nhau.

Quen biết tên này khá lâu, cô còn không rõ hắn đang muốn làm gì. Phải người như hắn, ai mà dồn hắn vào đường cùng, hắn sẽ đẩy kẻ đó xuống vực. Cô cũng góp chuyện cho vui, nói vẩn vơ:

– Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho cùng.

Bốn kẻ nghe xong vội xông tới, điên cuồng tranh nhau Cửu âm chân kinh, Âu Dương Khắc chạy tới giải nguyệt cho cô, dùng khinh công dẫn cô đi.

Cảm thấy lạ, cô quay sang hỏi:

– Này ngươi không chờ họ lưỡng bại câu thương rồi đoạt lại sao?

Hắn cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng khiến ngươi khác cảm thấy nổi da gà.:

– Muộn rồi, ta đã tẩm kịch độc, chân kinh cùng xác bọn chúng một canh giờ sao sẽ trở thành tro bụi.

Hắn nhếch miệng cười tiếp:

– Kẻ nào dám động tới ta, ta sẽ cho kẻ đó chết không toàn thây.

Cô lạnh người, nghĩ: “Đúng là lòng người nham hiểm”

Hắn khẽ dũng ngón tay, chạm vào mũi cô, cười dịu dàng:

– Trừ gấu trúc của ta ra!!!

Trong quán quán rượu, Lâm Tiểu Lục thắc mắc:

– Này sao tự dưng rủ ta uống rượu vậy!

– Không có gì, chỉ là ta có hứng thú thôi. Đừng nói với ta nàng không biết uống nha. Toàn Chân giáo nàng đúng là giới luật nghiêm minh.

Cô bĩu môi:

– Được hôm nay bổn cô nương sẽ tiếp ngươi.

Âu Dương Khắc tay phe phẩy quạt, nhìn cô cười ranh mãnh:

– Không sợ ta chuốc say nàng rồi làm trò lưu manh sao?

Cô trừng mắt:

– Không biết ai chuốc say ai.

Tay nâng ly rượu, Âu Dương Khắc cười nhẹ, hắn dường như có tâm sự. Suốt cả buổi hắn uống rất nhiều, nói rất nhiều.

Hắn kể cho cô nghe về phụ thân hắn, một nam nhân vô dụng, suốt ngày chỉ biết thơ ca, không dòm ngó tới gia nghiệp Âu Dương. Không hiểu vì sao khi Âu Dương Khắc ra đời, y luôn lạnh lùng, thờ ơ với vợ con, suốt ngày chìm đắm trong hơi say. Ông ta ra đi trong men rượu khi hắn mới lên bảy.

Hắn kể cho cô nghe về mẫu thân của hắn. Một nữ nhân xinh đẹp, sắc sảo nhưng lại ngốc nghếch trong tình cảm để rồi mất đi dung mạo. Lúc bà ra đi, cũng không gặp được nam nhân mình yêu, lúc ấy hắn mới lên mười.

Hắn kể cho cô về thúc phụ hắn. Người thân duy nhất của hắn, người nuôi nấng hắn nhưng chưa bao giờ quan tâm hắn, người truyền thụ hết võ công cho hắn, kỳ vọng vào hắn nhưng chưa bao giờ yêu thương hắn. Người từ nhỏ đã gieo rắc vào đầu hắn rằng ngoài võ công, ngoài Cửu âm chân kinh ra, thứ khác đều là vô nghĩa. Kể cả người thân, nhưng thúc phụ chưa bao giờ coi hắn là người thân, chỉ coi hắn như người luyện võ cùng y. Nên làm gì có tình thân cơ chứ.

Hắn vừa kể vừa cười đầy chua chát. Trong men say, cô vỗ nhẹ má hắn vài cái:

– Này sao ngươi cư bi quan mãi chư, ta nói nam tử hán đại trượng phu à… nhưng nhìn người không giống loại đó cho lắm… hức… nhưng mà ngươi là đàn ông mà, mạnh mẽ lên! Hôm nay ta cho ngươi mượn bờ vai.

Vừa nói cô vừa chỉ vào vai mình, cười cười, hai má đỏ lên vì rượu.

Hắn tay dùng quạt, gõ nhẹ đầu cô:

– Gấu trúc nàng nghĩ ta yếu đuối vậy sao, nàng đó say lắm rồi!

Cô gục mặt xuống bàn, ngủ say. Âu Dương thiếu chủ vuốt nhẹ gò má Tiểu Lục, đôi mắt hiện lên đầy ưu hoài, miệng cố cười:

– Đây là lần cuối cùng nàng nhìn thấy ta rồi, ta sẽ không còn bám đuôi nàng được nữa rồi… chắc khi biết được điều này nàng sẽ vui lắm!

Hắn nâng lọn tóc Tiểu Lục lên, hôn nhẹ, lại nói:

– Sau này, đừng để bị bắt nữa, ta không còn cơ hội cứu nàng đâu. Gặp được này, kiếp này Âu Dương Khắc ta xem như không uổng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *