Xuyên Không

Xuyên Không Ta Gặp Tên Háo Sắc

Chương 20 – Rất Muốn Chửi

Mở mắt ra, Lâm Tiểu Lục thấy mình đã bị trói, bản thân đang ở trong một căn nhà tồi tàn, như bị bỏ hoang. Cô cố cựa quậy nhưng không thể nào thoát ra được. “Đây là dây làm bằng da trâu, cái tên Dương Khang đáng ghét, ta đâu có làm gì ngươi”, thầm rủa trong lòng, cô nhớ lại mình từng đả thương hắn nhưng chỉ là tự vệ. Cô tự hỏi: “Không lẽ vì thế mà hắn muốn trả thù ư?”. Có tiếng mở cửa, người bước vào là Dương Khang. Hắn mỉa mai:

– Cô nương lâu rồi không gặp, tại hạ thất lễ rồi.

– Tên kia, sao lại bắt ta, không lẽ vì ta cho ngươi một nhát mà ngươi tìm ta tính sổ sao.

Hắn lắc đầu, đáp:

– Cô nương hiểu lầm rồi, chỉ là ta muốn mời một người đến đây nhưng hắn chịu không tới, đành phiền cô nương.

Tức chịu không được cô phải hét lên, cô không hiểu mình nào đắc tội với ai, sao bao nhiêu phiền phức cứ ập vào người cô:

– Là nhờ phước của tên nào mà ngươi bắt ta tới đây?

– Âu Dương Khắc. Lần trước gặp cô và hắn, thấy cô bị ta tập kích, đã bay ngay tới, rất muốn giết ta. Nếu không có tên ngốc kia xem như ta đã toi mạng. Lúc đó ta thấy hắn rất quan tâm cô.

Cô nhìn hắn, cười lạnh:

– Nhưng bây giờ đã khác, Âu Dương Khắc đã đi đến đảo Đào Hoa cầu hôn, cô nương kia là một tuyệt sắc giai nhân. Hắn chắc đã động lòng.

– Vậy ư? Cho cô biết một tin mừng, hắn không thành thân với Hoàng cô nương. Hôm ta đưa thuyền đón nhóm người đó, khi thuyền cập bến, hắn chẳng mảy may để ý Hoàng Dung, lập tức rời đi, bảo đi tìm người trong mộng. Ta nghĩ ngay là cô.

Cô hỏi:

– Đi? Ngươi nói hắn đi… bằng chân à?

– Này, hắn không đi bằng chân chứ bằng gì. Tại sao hắn lại yêu một nữ nhân ngốc như cô chứ!

Biết tên kia đã bình an không có bị tàn phế hai chân, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy Dương Khang đang mỉa mai mình, cô đáp lại:

– Ta cũng không hiểu tại sao Mục Niệm Từ Lại yêu ngươi.

Hắn nghe câu nói của cô, không kìm cảm xúc. Hắn hỏi:

– Ngươi biết Niệm Từ ư, nàng đang ở đâu? Nói cho ta biết!

Cô nhìn hắn nghĩ thầm: “Đúng như mình nghĩ, Dương Khang dù xấu xa đến đâu, hắn vẫn rất yêu Mục Niệm Từ”. Cô trả lời:

– Ta gặp cô ấy cũng đã lâu rồi. Nhưng đây là đâu?

– Khúc Tam Tửu Quán ở Ngưu Gia Thôn.

Cô giật mình: “Chỗ này chẳng phải là nơi chết của Âu Dương Khắc sao”. Cô lên tiếng hỏi:

– Ngươi muốn làm gì hắn?

– Lần trước gặp mặt Âu Dương Phong, ta đã muốn bái người làm sư phụ, nhưng xưa nay Bạch Đà sơn chỉ nhận một truyền nhân duy nhất, nên…

– Đồ óc heo, ngươi nghĩ ngươi là đối thủ của hắn sau. Không nhớ lần trước người cùng đám thủ hạ bị hắn đánh cho tơi bời hoa lá sao.

Hắn tiến tới, nâng cầm cô lên, nói:

– Nhưng lần này là khác, có cô, hắn hiển nhiên buông tay chịu trói.

Chịu không nổi, cô hét lên:

– Dương Khang, có ngon thì cởi trói cho ta, ta đấu tay đôi với ngươi.

– Cô nghĩ ta là đồ ngốc ư? Để bắt được cô, ta tốn bao nhiêu công sức. Có trách thì trách sư tỷ của cô, vì một nam nhân mà bỏ mặc sư muội mình!

Hắn cười lớn, bỏ đi. Kỳ thực cô rất muốn chửi hắn, muốn nguyền rủa gia đình hắn, con cái hắn nhưng lại nhớ đến con của Dương Khang là ai, lại thôi. Cô nghĩ thầm: “May cho ngươi đó”. Rồi lại nói:

– Âu Dương Khắc ngươi đừng có tới nha!

Nhưng hỡi ôi, chẳng bao lâu tên Âu Dương Khắc đã đến nạp mạng. Hắn mặt mày có hơi nhợt nhạt, khóe miệng có tý máu tươi. Dương Khang phía sau xô hắn về phía Tiểu Lục. Cô thầm đoán: “Hẳn là bị tên Dương Khang đả thương rồi, nhưng tại sao chứ, Dương Khang đâu phải đối thủ của hắn. Vì… vì mình ư?”

Âu Dương công tử đã bị điểm nguyệt, ngồi bất động cạnh Lâm Tiểu Lục. Tên Dương Khang lên tiếng:

– Âu Dương Khắc ơi Âu Dương Khắc không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay.

Âu Dương công tử cười lạnh:

– Sao ngươi không nghĩ ngươi đã thắng ta bằng cách nào. Bây giờ ta đang ở trong tay ngươi, muốn giết cứ giết. Nhưng hãy làm theo thỏa hiệp, thả Tiểu Lục ra.

Cô thấy hắn nói vậy, lập tức lên tiếng:

– Tên ngốc này, ngươi đang nghĩ gì vậy.

Dương Khang thấy cảnh này, liền nói:

– Xem tình chàng ý thiếp chưa kìa. Để ta tiễn luôn cả hai.

Âu Dương Khắc tức giận nói:

– Dương Khang, ngươi dám.

– Ta đương nhiên phải giết người bịt miệng rồi. Thấy không cam tâm thì cứ tìm Diêm Vương mà kiện.

Vừa lúc đó, một kẻ bước vào, nói gì đó với Dương Khang, hắn nghe xong, mắt sáng lên rồi bỏ đi. Còn lại đó hai bóng người. Lặng thin. Thấy không gian yên tĩnh, Lâm Tiểu Lục lên tiếng:

– Sao ngươi lại đâm đầu vào đây, rõ ràng biết hắn muốn giết ngươi mà.

Âu Dương Khắc thở dài, cười khổ:

– Gấu trúc nàng ngốc đến như vậy ư.

– Ngươi dám nói ta ngốc, rốt cuộc là ai ngốc hơn ai!

Hắn cười ranh mãnh, kề sát mặt Tiểu Lục:

– Nàng lo cho ta à?

– Lo cái đầu nhà ngươi, mau nghĩ cách thoát thân đi.

Đúng là cô đang lo nhưng thực lòng mà nói là lo cho cô nhiều hơn. Tính theo cốt truyện hắn sẽ chết ở đây vì trêu ghẹo Mục cô nương. Nhưng nếu bây giờ hắn mà chết là vì cô, nếu như cô may mắn không chết ở đây thì Âu Dương Phong cũng sẽ tìm tới cô. Thảm rồi, Tiểu Lục ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *