Xuyên Không

Xuyên Không Ta Gặp Tên Háo Sắc

Chương 19 – Nói Y Chang

Hơi bất ngờ cô hỏi lại:

– Người có võ công?

– Tất nhiên. Gọi ta một tiếng sư phụ, ta có bao nhiêu truyền hết bấy nhiêu cho nha đầu ngươi.

Hơi bất ngờ, nhưng chợt nghĩ lại cô là đệ tử Toàn Chân giáo, học võ công bên ngoài e là không hay, Nhất dương chỉ là do gia gia cô dạy nên có thể châm chước, nhưng người này thì không được rồi.

– Sao vậy, nghĩ đến sư môn à, nói đi, ngưới là đệ tử của ai.

– Là Toàn Chân giáo. Sư phụ ta là Tôn Bất Nhị.

Lão cười tự đắc:

– Trời ạ, thì ra là đệ tử của đám lỗ mũi trâu, yên tâm có sư thúc tổ ở đây. Cứ học thoải mái… Cửu âm chân kinh, được không?

– Người là Châu Bá Thông.

Thấy lão bá gật đầu, Lâm Tiểu Lục thành lễ:

– Bái kiến sư thúc tổ.

Lão quơ tay:

– Thôi đi, cứ như bình thường là được, nha đầu này, thôi thì ta cho ngươi lên chức, gọi ta là sư phụ, đám người đó cư nhiên sẽ là sư huynh ngươi. Được không Tiểu Lục.

Lâm Tiểu Lục lúc này không biết nên vui hay nên buồn, chỉ đành cười cho qua chuyện. Ngay lúc ấy, cô nhớ đến tình tiết trong chuyện, cất tiếng hỏi:

– Sư thúc tổ, không phải người đang ở Đào Hoa đảo sao?

– Ta thoát ra được, mà chuyện này kể ra dài dòng lắm…

Rồi Châu Bá Thông kể cô nghe chuyện trên đảo, chuyện cầu hôn, chuyện trên thuyền với nhóm Bạch Đà sơn, tất cả đều gần giống với nguyên tác. Có điều… khi Châu Bá Thông chuẩn bị nhảy xuống biển, thì Âu Dương Khắc có đưa lão một lọ thuốc độc, có thể diệt chết cá mập trong nháy mắt. Lão vẫn đắn đo:

– Tên tiểu tử Âu Dương đó cũng thú vị đấy chứ, thúc phụ hắn muốn ta chết, hắn lại muốn ta sống.

Nghe xong cô không khỏi giật mình, hỏi thầm: “Tên này, rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì, tại sao lại cứu sư thúc tổ”. Lão lại tiếp lời:

– Nhưng ta thấy đùa với cá mập cũng vui nên chưa dùng nó.

Vừa nói, Châu Bá Thông tay xoay lọ thuốc, coi như một chiến lợi phẩm. Thấy vậy, cô lên tiếng:

– Có thể cho con mượn được không?

Cầm trên tay lọ thuốc mà lão đưa cho, kiểm tra qua màu sắc cũng như mùi hương. Cô đoán được đây là Nhất huyền hạ nguyệt đơn, một chất kịch độc uống phải thì coi như xong đời, bất kỳ ai trúng độc sẽ băng huyết mà chết, chết ngay lập tức. Liêu Độc Thánh Thủ từng nói qua về thứ thuốc này, không có thuốc giải, chỉ có thể phòng, không thể chữa. Trả lại cho Châu Bá Thông, cô nói:

– Người hãy cẩn thận với nó, là kịch độc đó.

– Chà, thằng nhóc Âu Dương Khắc lúc đưa cho ta cũng nói y chang vậy. Có điều lần đó không dùng, sau này có dịp sẽ dùng.

Tiểu Lúc lắc đầu, thầm nghĩ: “Với võ công cũng như tâm tính của sư thúc tổ, sao có thể dùng độc hại người được”

Chợt có tiếng gió rú lên, cây cối kêu xào xạc. Ai đó đang dùng khinh công tiến tới. Là Mai Siêu Phong. Bà ta quát:

– Châu Bá Thông hôm nay ta theo mệnh sư phụ, giết hết những ai từng đọc Cửu âm chân kinh, coi như ngươi toi mạng.

Tiểu Lục lắc đầu: “Bà ngốc này, nghĩ mình là đối thủ của sư thúc tổ sao”. Rồi ghé tai vào Châu Bá Thông nói:

– Người này hai mắt đã mù, xin sư thúc tổ nương tay cho.

Lão chỉ cười:

– Yên tâm, ta chỉ chỉ đùa cho vui thôi, Tiểu Lục này, hẹn ngày tái ngộ, Cửu âm chân kinh đang chờ ngươi.

Rồi lão bay đi, không quên nhử Mai Siêu Phong đuổi theo. Trong miếu còn lại một mình cô. Tiểu Lục miên man suy nghĩ: “Nếu như sư thúc tổ đã ở đây, xem ra hắn hoặc đang ở đảo hoang hoặc đã quay về. Không biết hắn có làm sao không?”

Sáng dậy, cô tiếp tục đi, cứ đi thẳng về phía trước, tới đâu thì tới. Không ngờ ông trời trêu ngươi lại để cô tới Lâm An phủ

Đến Lâm An, người đầu tiên cô gặp là Trình Dao Gia, thấy sư tỷ, cô vui mừng chạy tới ôm chầm:

– Tỷ tỷ, lâu rồi không gặp.

Trình cô nương khẽ cười. Nói:

– Nha đầu muội trốn biệt, hại tỷ đi tìm.

Rồi hai người ghé vào quán ăn gần đó, tâm tình tỷ muội. Suốt bữa ăn, Trình Dao Gia gấp thức ăn liên tục cho cô. Nàng cất tiếng:

– Tiểu Lục muội ăn đi, toàn là món muội thích.

Nghe xong, cô không cảm thấy vui mừng mà lại thấy bất ngờ. Cô hỏi sư tỷ:

– Muội mới tới, sao tỷ biết mà chuẩn bị. Không lẽ có ai đó đã báo trước sao?

Như cố lẩn tránh, Trình Dao Gia nói:

– Muội nói gì vậy, muội tới, ta mới gọi thức ăn mà.

Biết Trình Dao Gia đang nói dối, Lâm Tiểu Lục lại nói:

– Tỷ nói dối, rõ ràng khi mới ngồi xuống, tiểu nhị đã bưng thức ăn ra. Rõ ràng là có chuẩn bị trước. Tại sao tỷ lại nói dối muội.

Tiểu Lục thấy hơi choáng, liếc nhìn bình trà, giờ mới nhận ra là nó có thuốc mê, xem ra đã muộn. Mắt ngấn lệ, cô nhìn Trình Dao Gia đang bối rối, mà nói:

– Tỷ tỷ, tại sao?

– Tiểu Lục, xin lỗi, là Dương Khang, hắn… hắn đã bắt Quán Anh, tỷ… tỷ không thể mất chàng. Xin lỗi. Ta nợ muội rồi.

Cô nghe xong câu nói của nàng, rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *