Xuyên Không

Xuyên Không Ta Gặp Tên Háo Sắc

Chương 15 – Chia Tay

Thấy hai vị tiền bối hết đấu bằng nội lực lại đến chiêu thức mà không nghỉ sức. Quách Tĩnh cuống lên:

– Nếu cứ thế này thì cả hai sẽ kiệt sức mất, các vị có cao kiến nào không?

Tiểu Lục trả lời:

– Ta có cách.

Kỳ thực cô cũng muốn kết thúc cuộc tỷ thí này, càng sớm càng tốt. Cô nói nhỏ với Quách Tĩnh:

– Ngươi cứ nói với Hồng tiền bối là Hoàng cô nương đã chuẩn bị một bữa tiệc thiết đãi người, với tính cách của người sẽ dừng chiến ngay!

Quách Tĩnh ngây ngươi, hắn mới gặp cô nương này lần đầu, tại sao cô lại biết nhiều về họ. Hắn lại hỏi:

– Sao cô biết?

– Đồ ngốc, đây không phải lúc hỏi chuyện này, nhanh đi!

Theo lời Tiểu Lục bày kế, quả nhiên Hồng bang chủ ngừng chiến, lập tức dùng khinh công lôi Dương Khang và Quách Tĩnh đi. Bây giờ ở bãi đất trống này chỉ còn ba người. Tiểu Lục giờ mới biết mình thật ngốc, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Âu Dương Phong tiến đến chỗ hai người, còn cô thì cố giữ hết sức bình tĩnh. Âu Dương Khắc nở nụ cười:

– Chúc mừng thúc phụ đã bế quan thành công.

Âu Dương Phong liếc nhìn hai người nói:

– Phải lần này ta đã thành công nhưng ta còn cần một thứ, cô nương này là ai.

– Là… ân nhân của cháu, lúc cháu gặp nạn là cô ấy cứu mạng cháu.

Rồi hắn ra dấu, Tiểu Lục liền hiểu, lập tức hành lễ:

– Vãn bối Lâm Tiểu Lục bái kiến tiền bối.

Lão hừ lạnh nhìn hắn:

– Để một con a đầu cứu mình, ngươi có thấy mình vô dụng quá không, sao không chết đi cho rồi?

Cô nghe xong câu nói này mà giật minh, tại sao lời nói lại nghiêm khắc đến thế, còn Âu Dương Khắc lại tỏ vẻ bình thường, chuyện này đã thành quen. Rõ ràng hắn là con ruột của ông ta mà. Tại sao lại…

Đám tỳ nữ của Âu Dương Khắc đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho họ. Đó là một quán trọ gần đó. Ngay khi vừa nhận phòng, Âu Dương Khắc đã bảo với Tiểu Lục:

– Ta có việc cần nói với thúc phụ, nàng vào phòng đi, nhớ đừng có đi đâu lung tung.

Thấy hắn không có bỡn cợt, cười đùa như trước, cô lo lắng hỏi:

– Ngươi không sao chứ.

– Ta ổn, nàng lo cho ta à, vui nhỉ!

Tên này kỳ thực đổi mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.

– Lo cái đầu ngươi.

Cô lập tức đi về phòng. Hắn nhìn theo cái bóng dáng đang bực dọc bỏ đi, một nụ cười thoáng buồn hiện lên gương mặt tuấn tú. Hắn nói thầm: “Ngày vui đúng là không được bao lâu”.

Trở về phòng, Tiểu Lục vẫn còn tức, ai bảo cô quan tâm tới hắn làm gì, cô nghĩ người như hắn căn bản không biết gì là buồn, căn bản không cần quan tâm. Nhưng tại sao Âu Dương Phong lại xuất hiện ở đây. Rõ ràng theo nguyên tác là Âu Dương Khắc trở về Bạch Đà sơn, nhờ thúc phụ tính chuyện cưới xin cho hắn và Hoàng cô nương…

Nghĩ cả buổi trời cô cũng không biết lý do vì sao ông ta lại đến trung nguyên. Vừa lúc đó một nữ đồ đệ của Âu Dương công tử bước vào, tay bưng một khay trà, nhẹ nhàng đặt lên bàn, trước mặt Lâm Tiểu Lục, cô tiện miệng hỏi:

– Cô có biết vì sao Âu Dương tiền bối lại đến trung nguyên không?

– Ta không biết, chỉ có điều lần trước công tử mất tích, bọn ta có gửi thư thông báo, có điều lúc ấy người đang bế quan nên không nghe được tin này.

Cô nương ấy xong việc cũng lui đi, trong phòng lại chỉ còn mình Tiểu Lục, thật sự rất cô đơn. Không biết khi nào thì cô ngủ quên, gục mặt lên bàn.

Mơ hồ cô cảm giác ai đó đang vuốt tóc mai của mình, giật mình bật dậy thì ra kẻ đó là Âu Dương Khắc, ngoài trời cũng đã tối lắm rồi. Cô cất tiếng:

– Khuya rồi, sao không về phòng ngươi, mò đến đây làm gì?

– Ta có chuyện muốn nói.

Giọng nói của hắn lúc này có vẻ trầm buồn, Tiểu Lục nghĩ có chuyện quan trọng, nên lặng thin nghe hắn nói tiếp.

– Thúc phụ muốn ta cưới con gái của Hoàng đảo chủ, Hoàng Dung. Ngày mai ta và người sẽ đến đảo Đào Hoa… xin lỗi.

– Ngươi có lỗi gì đâu, à ngày mai ta cũng sẽ về Chung Nam sơn, làm phiền ngươi cũng đã lâu rồi.

Đã rất nhiều lần cô muốn Âu Dương Khắc tán tỉnh Hoàng Dung, như thế sẽ đúng với tình tiết nhưng điều thất bại. Sau bây giờ mọi chuyện đã thành cô lại không vui.

– Tiểu Lục cô nghe ta giải thích, ta là thân bất do kỹ, thực lòng ta chỉ…

– Lời này ngươi không nên nói ra, nếu để nàng ấy biết sẽ không hay.

Âu Dương Khắc nhìn cô cười cay đắng:

– Cuối cùng nàng vẫn không tin những gì ta từng nói với nàng, đến cơ hôi giải thích nàng cũng không muốn nghe sao.

Tiểu Lục tránh ánh mắt của hắn mà nói:

– Ngươi về phòng đi.

– Nàng muốn ta đi thì ta đi.

Hắn đứng dậy, quay lưng bỏ đi. chiếc quạt buông thả trên tay. Không phải cái dáng vẻ bỡn cợt, tiêu sái mà thay vào đó là dáng vẻ bi quan, buồn bã, có gì đó không buông xuống được cũng chẳng nói được. Tiểu Lục kìm lòng không được mà cất tiếng:

– Ta có cảm giác Hoàng cô nương là người không đơn giản, ngươi phải cẩn thận.

Lời này xem ra đã làm Âu Dương công tử dừng bước, hắn nói:

– Nàng yên tâm ta sẽ trở về, kỳ thực lần này đến đảo Đào Hoa, ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính là được.

Hắn rời đi nhưng cô vẫn còn ngồi yên ở đó. Cô không hiểu vì sao lại buồn khi nghe hắn sẽ cầu hôn Hoàng Dung, lại càng không hiểu tại sao lại thốt lên lời không nên nói, phải cô không nên nhắc nhở hắn như thế, sẽ làm trái với cốt truyện nhưng cô không đành lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *