Xuyên Không

Xuyên Không Ta Gặp Tên Háo Sắc

Chương 13 – Gặp Người Quen

Điều này trong truyện, hoàn toàn không có chuyện Âu Dương Khắc đến Quy Vân trang nên làm cô rất tò mò.

– Đúng như dự đoán, Mai Siêu Phong đến cứu đồ đệ, rồi gặp được cố nhân. Sau đó một thanh niên tên Quách Tĩnh đã tỷ thí với bà ta. Rồi đảo chủ Đào Hoa đảo xuất hiện.

– Rồi sau nữa.

– Hoàng Dung là con gái của người, tiền bối định ra tay với Giang Nam thât quái cùng tên họ Quách nhưng nàng ấy đã ra can ngăn. Hoàng tiền bối phát hiện ra ta, ta đành phải xuống. Người có thử qua võ công của ta, rồi hỏi thăm thúc phụ, người còn nói…

– Nói cái gì?

– Nói ta và Hoàng cô nương rất xứng đôi.

Tiểu Lục như bắt được hy vọng mới, có thể sắp xếp lại tình tiết, cô lên tiếng:

– Hoàng tiền bối nói đúng, ta thấy hai người rất đẹp đôi.

Mặt công tử đây đang vui vẻ, nghe cô nương trước mặt nói xong, tắt cười, lắc đầu nói:

– Lâm đại cô nương, ta đã nói rồi ta không có ý gì với nàng ta cả

Suốt đoạn đường hôm nay, Tiểu Lục cảm giác như ai đó theo dõi, đến một bãi đất trống, Âu Dương Khắc dừng lại, cầm chiết phiến ung dung quạt:

– Các vị cứ theo sau mãi không thấy phiền à.

Thì ra cảm giác của cô không sai, chỉ có điều đám cơ thiếp hắn đã phái đi đâu rồi. Còn có hai người làm sao ứng phó.

– Lần trước ngươi dám cười nhạo ta, lần này ta sẽ cho ngươi nếm mùi.

Từ phía sau có năm người đi đến. Một thanh niên đi trước dung mạo vô cùng tuấn tú, ăn mặc ra dáng con nhà quyền quý, theo sau là bốn tên kỳ quái, cách ăn mặc hơi dị, gương mặt xấu xí, bậm trợn. Tiểu Lục sực nhớ, quay sang hỏi:

– Này họ có phải đám người Sa Thông Thiên không, còn thanh niên kia là Dương Khang phải không?

– Ừ, lần trước bị ta khiêu khích, nên giờ còn ghi thù.

– Ai bảo ngươi cho họ leo cây.

Hắn nghe xong, nhìn cô cười khổ:

– Chắc do ta.

– Đương nhiên do ngươi, không có lửa làm sao có khói. Ngươi không đụng ta trước thì ta đâu…

Kỳ thực năm ngươi kia nhìn cặp trước mặt rất khó chịu. Dương Khang lên tiếng:

– Đây không phải là nơi cho các ngươi nói chuyện yêu đương.

Nghe xong người thì vui mừng bật cười, kẻ thì tức giận quát lên:

– Mắt ngươi mù à, nghĩ làm sao mà nói ta với hắn là một cặp, tai ngươi điếc à nghĩ làm sao mà nói ta với hắn nói chuyện yêu đương.

Lần này cô không còn nể mặt Dương ca của cô nữa, mắng xối xả vào mặt Dương Khang. Âu Dương Khắc nhìn cô chỉ biết lắc đầu cười khổ, nữ nhân này kỳ thực rất hung dữ, đụng vô làm chi cho ăn chửi.

Tên Hầu Thông Hải lên tiếng:

– Nữ nhân kia sao dám vô lễ vói tiểu vương gia. Xem ta giáo huấn ngươi.

Âu Dương Khắc kêu cô lùi ra phía sau, bình thản đáp:

– Các vị đến đây là tìm tại hạ mà. Năm người, ta nhường cho tung chiêu trước đó.

Hết bị mắng lại bị coi thường, Dương Khang mất bình tĩnh lao ra, bốn tên kia thấy chủ nhân xông ra cũng lao ra theo. Tiểu Lục kiếm một chỗ ngồi xem đánh nhau, cô biết chúng không phải đối thủ của hắn. Lo làm gì.

Đúng cho dù năm người cũng không đánh nổi Âu Dương Khắc, đúng là đừng để ai nhìn thấy cảnh này. Đường đường là tiểu vương gia, đường đường là các cao thủ của Triệu vương phủ lại không đánh nổi một tên tiểu tử từ Tây Vực, chân ướt chân ráo tới trung nguyên.

Nhưng đám này phải nói khả năng có thừa, thủ đoạn vô biên. Dương Khang tìm cách rời trận đấu, hướng về phía Tiểu Lục. Âu Dương Khắc bị Bành Liên Hổ và Lương Tử Ông ngăn lại, không đến được. Tiểu Lục cơ bản không chống lại Cửu âm bạch cốt trảo của Dương Khang, nhưng không ngờ khi hắn đang ở thế thượng phong, những tưởng một chưởng đánh vào lưng sẽ làm cô trọng thương, lại bị bật ra, tay thâm tím. Chính vì Tiểu Lục luôn mặc thiên tầm bảo y trong người do gia gia nuôi cô tặng.

Thừa thế Tiểu Lục một kiếm chém vào bụng hắn, vết thương không quá nặng nhưng cũng chảy máu không ít. Lúc này đám thuộc hạ của hắn đã bị Âu Dương Khắc đánh cho trọng thương, chạy mất. Âu Dương công tử bay nhanh đến chỗ cô cho thêm một chưởng, dĩ nhiên người này không ra tay nhẹ như Tiểu Lục, khiến Dương Khang ngã nhào, hộc máu. Tội cho gã này, ra đường không coi ngày.

Âu Dương Khắc quay sang, kiểm tra cô xem cô có sao không, miệng rối rít:

– Xin lỗi, là ta bất cẩn, để nàng gặp nguy hiểm.

Nhìn khuôn mặt lo lắng của thiếu chủ đây Tiểu Lục không khỏi bật cười, ghé tai nói:

– Yên tâm, ta có bảo y hộ thân.

Lâm Tiểu Lục không ngờ mình lại nói ra điều này, chuyện về bảo y cô chưa nói với bất kỳ ai, kể cả sư tỷ và sư phụ mình. Nhưng sao cô lại nói cho hắn nghe. Chính cô không hiểu nhưng người bên cạnh lại hiểu, hắn cười ranh mãnh nhìn cô:

– Cám ơn nàng đã tin tưởng ta

– Tin tưởng cái đầu ngươi.

Quay lại nhìn kẻ đang nằm dưới đất, trọng thương đến nỗi không cử động. Nam nhân nhìn hắn mỉa mai:

– Đường đường là tiểu vương gia, à không phải gọi là truyền nhân của Dương gia lại thành ra thế. Đúng là đáng thương. Hôm nay chỉ là tỷ thí nhưng ngươi đã đụng đến người không nên đụng, ta phải tiễn ngươi thôi.

Mặc dù Tiểu Lục còn tức chuyện lúc nãy, nhưng hắn mà chết bây giờ Dương ca cô làm sao có mặt trên đời. Nhưng cô chưa kịp ngăn, một cái bóng lao ra, đỡ Dương Khang dậy, còn quay sang gây sự:

– Ỷ đông hiếp yếu, các người không phải hảo hán.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *