Xuyên Không

Xuyên Không Ta Gặp Tên Háo Sắc

Chương 1 – Thôi Thì Liều

– Tiểu muội à muội có sao không?

Tiểu Lục từ từ mở mắt thấy người đau ê ẩm, cô nhớ mình đang đi học thì bị một chiếc xe điên nào đó lao lên vỉa hè, đâm vào cô rồi cô không nhớ gì nữa. Bây giờ nhìn thấy xung quanh toàn là xác chết, bản thân lại trong cơ thể bé gái chừng 10 tuổi. Má ơi xuyên không là có thật. Nhìn cô bé xinh xắn trước mặt (lớn hơn cái cơ thể này vài tuổi), cô trả lời:

– Tỷ tỷ là ai, muội đang ở đâu?

Cô ấy xoa đầu Tiểu Lục rồi nói

– Tỷ là Trình Dao Gia, đệ tử Toàn Chân giáo, tiểu muội đáng thương có lẽ do hoảng sợ mà mất trí nhớ rồi. Nếu vậy muội đồng ý tỷ sẽ đưa muội về núi Chung Nam bái sư, sau này muội có chốn nương nhờ.

– Dạ, đa tạ tỷ tỷ

Tiểu Lục thầm nghĩ “nếu không lầm thì bây giờ mình đã xuyên vào” Anh hùng xạ điêu “rồi, phải nói là ghét của nào trời trao của ấy, bản thân cực ghét phái Toàn Chân nay không còn cách nào buộc phải nương nhờ. Ông trời ơi sao ông không cho tôi xuyên trễ vài chục năm nữa để tôi làm Tiểu Long Nữ sánh đôi cùng soái ca họ Dương, đã tốt thì tốt cho trót chứ “(Xin giới thiệu nữ chính năm hai trường Y và là fan của Dương Quá, đó là lý do vì sao cô ghét Toàn Chân Giáo, Lâm Tiểu Lục)

Do cơ thể cô bị thương khá nặng nên Trình Dao Gia đưa cô về nhà trọ gần đó trị thương. Qua quan sát và nói chuyện cô đoán làng của chủ nhân thân xác này bị cướp ập đến giết hết. Thôi thì coi như bị mất trí đi, sau này không sợ bị dò hỏi. Cô lấy tên thật của mình là Lâm Tiểu Lục, dẫu sao cả làng chết hết rồi, chết không đối chứng cô không sợ ai lật trần mình.

– Muội yên tâm Toàn Chân bọn ta rất tốt sẽ nhận muội, đợi đến khi muội luyện võ thành công rồi đi trả thù!

Vừa bón cháo, Trình cô nương vừa ca ngơi tính chính nghĩa của phái mình. Cô gái nằm trên giường chỉ cười khổ lắng nghe. Tốt cái con khỉ, tổ sư các người thì phụ tình người ta vì lý do ái quốc diệt giặc, người bên cạnh còn chưa biết yêu thương nói gì đi yêu thiên hạ, đồ cái thứ coi thường phụ nữ ta khinh. Còn tên Châu Bá Thông đành rằng đáng yêu thiệt nhưng lại chỉ biết ăn ốc, tên Khâu Xứ Cơ nhờ phước hắn mà Dương gia, Quách gia mới chết. Còn cả tên hại chết Tôn bà bà nữa, có phải đàn ông không. Chưa kể đám hậu bối của họ dám ăn hiếp Dương ca của ta… Cho cô chửi ba ngày cũng không hết, nhưng trớ trêu cô phải nương nhờ họ, thôi thì có chỗ ăn chỗ ở cũng đươc, dẫu sau cô cũng có cảm tình với Trình Dao Gia này, thôi đi bước nào tính bước đó vậy

Mặc dù không có cảm tình với Toàn Chân giáo cho lắm, nhưng cô cũng công nhận là họ cũng làm nhiều chuyện tốt đó chứ, dù làm việc hơi cứng nhắc và đôi khi thiếu não một chút, lại còn một đám a dua, núp bóng danh môn mà làm điều xấu. Thôi có chỗ nương thân trong thế giới này là mừng rồi. Ra ngoài thì lại không biết ăn đâu, ở đâu, xui xẻo còn bị bán vào kỷ viện. Thế nên Tiểu Lục quyết định nhắm mắt buông tay à không phải nói là nhắm mắt lên Chung Nam bái sư, cô nghĩ bản thân chắc sẽ không bị ai ăn hiếp như Dương Quá ở Toàn Chân, cô là nữ nhi mà, kết giao tốt với Trình Dao Gia là được, không phải là muốn lợi dụng người ta bởi lẽ từ nhỏ cô đã mơ ước có một người chị, nay gặp cô nương này cứu cô, chăm sóc cô. Quá tốt luôn rồi. Tiểu Lục tỏ vẻ đáng thương tội nghiệp, ngẩng mặt lên nhìn Dao Gia:

– Sau này muội có thể coi tỷ là tỷ tỷ của muội được không?

– Được rồi sau này tỷ sẽ coi muội là muội muội có tỷ. Nhưng Tiểu Lục à muội hứa là phải ngoan đó, không được nghịch phá đâu.

Đi theo Trình Dao Gia còn có thêm hai thanh niên nữa, cô đoán là sư huynh đồng môn, như vì sao hạ sơn thì cô không rõ lắm, mà cô cũng chẳng quan tâm. Cái cô quan tâm là sau này Trình tỷ tỷ sẽ bị tên háo sắc Âu Dương Khắc bắt nạt, suýt mất đời con gái. Hừm tên khốn kiếp ta coi tỷ ấy như chị ruột của mình, ngươi ngon đụng vào đi ta cho ngươi biết tay. Tiểu Lục cảm thấy hài lòng với những kỹ năng đối phó yêu râu xanh mà cô đã từng học, sau này mình sẽ bảo vệ được cho tỷ ấy rồi.

Vết thương của Tiểu Lục không lâu cũng hồi phục, cô cùng họ lên núi Chung Nam, phải nói là khung cảnh nơi đây hết sức hữu tình, một màu xanh bạt ngàn của núi rừng, tiếng chim hót véo von, phía xa có một con suối chảy ào ào, quả thật rất đẹp, rất hùng vỹ. Bản thân từ nhỏ sống ở thành phố đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh thực này ngoài đời, so với tranh ảnh thì quả thật nó đẹp và sống động hơn nhiều. Một điểm cộng cho Toàn Chân giáo, rất biết lựa địa hình, không hẳn là lũ không có mắt nhìn.

Đi mất gần hai ngày cuối cùng cũng đến Toàn Chân giáo. Thôi liều vậy, Tiểu Lục à mi phải cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *